
trở lại… Càng cố bò ra… Dễ dàng bị kéo lại tiếp… Hết lần này tới lần
khác, Ngải Ái bủn rủn cả người nằm im không nhúc nhích.
Rất
muốn khóc và lòng thì lạnh lẽo. Tình huống này là sao đây?
“Chơi
vui không?”. Mộc Duệ Thần mỉm cười như gió xuân phảng phất.
Một tay
ôm eo cô, một tay vuốt ve làn da mịn màng trên đùi cô:
“Ta nên
bắt đầu thôi, bé con”
“Bắt
đầu cái gì mà bắt đầu. Tôi không đồng ý. Cậu tránh ra!”
Cô quát
to, mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, Ngải Ái nghe “phựt” một cái, áo ngực bị cởi ra.
Cô thấy hơi lạnh phả vào người.
Cặp đào
trắng nõn của cô không còn gì chen chắn.
“Á!
Cậu… Đừng… Cậu tránh ra, cậu tránh ra kia… Đừng làm thế…”
Cô chụp áo lót giơ tay che ngực, cứng đờ cả người như cương thi bị yểm bùa,
không dám giãy dụa cũng không dám giằng co nữa, mặt cố tỏ vẻ nghiêm túc. “Trước
đây tôi từng nói tôi và cậu tuyệt đối không được, bao năm rồi sao cậu vẫn không
hiểu?”
Cô đã
nuôi một con sói! Đã lo lắng, chăm sóc cho cậu ta thế nào, cuối cùng lại muốn
ăn cả cô.
Thật bi
đát!
Mộc Duệ
Thần nhìn cô sau đó ngồi dậy cầm váy áo của cô quăng ra xa, tới tận cửa phòng,
xa tới mức Ngải Ái chẳng thấy tăm hơi chúng đâu nữa.
Ngải Ái
định sẽ mặc quần áo rồi chạy vào trong toilet khóa cửa lại, ít nhất có thể giữ
được mình không ngờ cậu ta đoán ra. Tia hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến.
Giờ
phút này, cô nhận ra căn phòng xa hoa tráng lệ này rất to, cô không thể nào
chạy được tới cửa trong bộ dạng như thế này. Cô chỉ còn biết liều mạng giữ cho
được… hai mảnh còn lại này.
Ngải Ái
nhìn Mộc Duệ Thần cởi áo vest đặt trên ghế rồi từ từ bước tới giường. Sau
đó cậu đưa tay cởi từng nút áo sơ mi, làn da màu đồng dần lộ ra bắt đầu từ cổ
sau đó là cơ bụng, càng lúc càng gần…
Cô liên
tục lắc đầu, quơ quơ tay về phía Mộc Duệ Thần:
“Mộc
Duệ Thần à, chúng ta lâu lắm rồi không gặp. Chắc con có rất nhiều điều muốn kể
với mẹ ha… Lại đây… Lại đây… Nhưng mẹ con ta không thể nói chuyện trong tình
trạng như thế này được… Mẹ không thích mà con cũng thấy kỳ cục, đúng không?”
“Thật
sao? Tôi thấy như thế này rất tốt!”
Mộc Duệ
Thần cởi phăng áo sơ mi, trên người không có lấy một vết sẹo, làn da màu đồng
nổi bật dưới ánh điện, đẹp như một thiên thần.
Ngải Ái
nhăn mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Thằng
nhóc hồi nhỏ tưởng gầy gò… Ai ngờ trưởng thành cũng múi này múi kia rắn chắc
thế…
“Cô nói
đúng! Chúng ta gặp lại như thế này thật kỳ quặc. Nếu cô đã cởi đồ thì tôi còn
mặc đồ làm gì?”
Mộc Duệ
Thần cười hì rồi ngồi xuống giường nhìn chiếc đồng hồ kiểu dáng Tây Âu như ám
chỉ: “Đêm còn dài, tôi và cô còn rất nhiều thời gian để tán gẫu”.
Sau đó,
anh nhìn sang cô:
“Ái Ái,
chúng ta… có rất nhiều thời gian”.
Đêm còn
dài. Chúng ta… có rất nhiều thời gian.
Ngải Ái
giơ tay che ngực, lùi ra đằng sau. Vì Mộc Duệ Thần đang nhìn cô bằng ánh mắt
nóng rực. Nóng lắm…
Vì thế,
cô nhất định phải thoát!
Anh
nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực khiến cô phải lùi về phía sau, cho đến khi đụng
tường mới dừng lại.
Giường
rộng ba mét. Cô đang ngồi cách xa anh.
Nhìn
thấy chiếc chăn bông màu trắng, cô nhanh chóng túm lấy, trùm kín người
không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.
Ha! Tạm
thời an toàn.
Cô nhìn
Mộc Duệ Thần đang ngồi bên giường, đưa mắt cảnh cáo:
“Được
rồi. Cậu muốn nói gì với tôi thì nói đi. Nói nhanh chút rồi đưa tôi về nước.
Mai tôi có khóa học chuyên ngành, còn phải đi họp Hội sinh viên, tôi rất bận”.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô hoảng hốt như con thỏ nhỏ, ngồi trên đầu giường lạnh lùng nói:
“Cô nói
cô ở đây với tôi tốn thời gian…Và cô nghĩ tôi và cô đang như thế này, tôi lại
có thể đưa cô về?”
“Cậu
muốn gì cậu nói thẳng ra đi!”. Ngải Ái nổi nóng. “Năm năm trước cậu lợi dụng
tôi ngây thơ ngốc nghếch để tôi ký vào mấy giấy tờ kia, để được sống chung với
tôi trong khi tôi hoàn toàn không biết gì về cậu. Cậu còn khiến tôi và Thang
Thang suýt nữa thì bị nguy hiểm tới tính mạng. Tôi còn chưa tính sổ với cậu thì
cậu đã bỏ đi, không giải thích rõ ràng với tôi, ngay cả một câu cũng không nói,
một bức thư để lại cũng không có, không có bất kỳ tin tức gì về cậu… Mộc Duệ
Thần, cậu là con nuôi của tôi, cậu như thế có phải là quá ích kỷ không?”
Ngải Ái
làm một lèo không nghỉ, nói xong thấy hơi khó thở.
Nhìn
Mộc Duệ Thần thấy anh vẫn bình tĩnh nhìn lại cô liền quay đầu đi, lạnh lùng
nói:
“Đưa
tôi về. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì tới cậu nữa. Có quỷ mới biết cậu
sẽ còn gây ra chuyện gì cho tôi”.
Căn
phòng bỗng chốc chìm trong yên tĩnh.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói:
“Cô đã
ở đó đợi tôi, phải không?”
Ngải Ái
nhíu mày, cắn môi nói:
“Không
hề!”
Năm năm
trước, sau buổi tối ngày hôm đó, đưa Thang Tiểu Y trở về nhà từ bệnh viện, cô
quay lại con phố đó và chờ Mộc Duệ Thần. Cô đinh ninh cậu sẽ trở lại, ngồi ở đó
chờ mãi, chờ tới ba ngày sau vẫn không thấy. Cô bắt đầu lo lắng, sợ Mộc Duệ
Thần đang gặp nguy hiểm, liền chạy đi báo cảnh sát. Rồi còn dán thông báo tìm
người ở khắp các ngã đường, trên những bước tường và gốc cây… Kết quả, không hề
biết được b