ất kỳ tin tức gì.
Sau đó,
cuộc sống của cô trở lại bình thường như trước đây. Không có Mộc Duệ Thần.
Cô tốt
nghiệp trung học, cùng Thang Thang thi đậu vào một trường Đại học ở thành phố
khác. Khu nhà đó cũng bị phá bỏ để quy hoạch. Và thế là cô chuyển nhà.
Mọi thứ
liên quan tới cậu cô đều quên sạch và chỉ nghĩ rằng nếu cậu có trở lại cô sẽ
coi cậu như người xa lạ.
Cô học
đại học, chơi cùng với Thang Thang như trước đây, cả hai rất vui vẻ thân thiết
và cũng rất hiểu nhau, không hề nhắc tới Mộc Duệ Thần.
Cứ như
là trước đây chưa bao giờ biết tới cậu ta.
Và giờ
đây, cậu ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô giống như năm năm trước, rồi
còn nói “lâu quá rồi, tình yêu của tôi”.
Sự xuất
hiện bất ngờ này…. Khiến người ta không thể trở tay.
Mộc Duệ
Thần nhìn không chớp mắt cô đang tức giận trong góc tường, vui vẻ nói:
“Không
có tôi bên cạnh, cô rất nhớ tôi đúng không?”
Anh nắm
một góc chăn:
“Chúng
ta lâu lắm rồi không gặp nhau, tôi không muốn cô quên tôi… Giờ gặp lại tôi rồi,
cô đừng ngồi quá xa…”
Vươn
tay một cái, cả người cả chăn đã gần sát bên anh. Anh cúi đầu mím môi nói:
“Giả sử
tôi thả cô ra thì trước tiên hay thực hiện giao ước giữa chúng ta, được chứ?”
Hai tay
Ngải Ái nắm chặt chăn không buông, rút người vào bên trong như con nhộng trong
kén, cố nhích nhích để tránh xa Mộc Duệ Thần.
“Giữa
chúng ta không có giao ước gì hết. Cậu nhớ nhầm đấy!”. Cô cong môi nói. “Mà cứ
cho là có đi thì cũng quá muộn, không tính”.
Cô
không nhớ được giao ước đó là gì chỉ có thể biết rằng nếu đã từ miệng Mộc Duệ
Thần chắc chắn đó không phải là chuyện tốt mà là chuyện không có lợi với cô.
Cậu chỉ
là một thằng nhóc? Cậu nghĩ là tôi sẽ nghe cậu ư?
Mộc Duệ Thần bỗng dưng ôm ghì Ngải Ái trong chăn, bá đạo nói:
“Tôi
đảm bảo giao ước vẫn chưa muộn”.
“Cậu
định làm gì tôi hả thằng nhóc kia? Cậu đừng có dã man…”
Cả
người Ngải Ái bị nhấc bổng lên, cô túm chặt chăn quấn lại, cố che dấu cơ thể.
“Đừng
gọi tôi là thằng nhóc”. Mộc Duệ Thần đứng dậy, đặt Ngải Ái trên chân mình.
Ngải Ái
bọc chăn đứng trên chân anh, mũi cọ vào vòm ngực trần.
“Cậu…!”.
Cô giật mình ngẩng đầu, nhận ra cô chỉ đứng tới ngực anh. Trước đây chẳng phải
cô có thể sóng vai đi cạnh anh, giờ thì phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được
gương mặt của anh.
“Cao
thế…!”
“Ừ!”
Anh kiêu ngạo trả lời. “Đúng thế”
Vuốt ve
mái tóc dài mềm mại, cậu nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. “Cô có biết như thế này
có nghĩa là gì không?”
Ngải Ái
mỉm cười:
“Thì có
nghĩa là đứa con trai mất tích năm năm của mẹ lớn lên thành một chàng trai cao
to đẹp trai, mẹ đây mừng còn không hết ấy chứ!”
“Chàng
trai”. Anh bật cười, nắm lấy vai cô. “Năm năm trước, cô và tôi có giao ước và
cô cũng đã đồng ý. Đã đến lúc rồi!”
Nói
xong, Ngải Ái bị quay mấy vòng, sau đó chiếc chăn bông bị tuột xuống.
Cả
người cô mềm mại mát lạnh không chăn bông quấn quanh bị đẩy ngã xuống giường.
Màu tóc đen mượt buông xõa trên làn da trắng như tuyết hòa trong màu trắng của
ra trải giường… Cô rất đẹp.
Mặt
Ngải Ái lộ vẻ đáng thương:
“Cậu
muốn cùng tôi thật sao?”
Mộc Duệ
Thần hắng giọng rồi nằm đè lên trên người cô.
“Tôi
không muốn bắt buộc cô nhưng tôi không thể kìm chế được nữa”.
Ngọn
lửa tình dục nóng rực bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm, anh ôm ghì lấy cô thì
thầm vào tai:
“Bé
con, cô đẹp quá… Tôi không thể không nhẫn tâm ăn cô”.
“Lớn
tới chừng nào có thể làm cái chuyện mà chị nói?”
“Trưởng
thành í… Sặc,… ít nhất… ít nhất cũng mười tám tuổi”.
“Năm
năm! Chị đã nói như vậy…. Tôi nghe chị… Năm năm sau tôi cùng chị làm!”
Cuối
cùng Ngải Ái cũng sực nhớ ra giao ước kia.
Nếu sớm
biết thế này lúc đó cô đã nói với thằng nhóc rằng sáu mươi tuổi mới làm được
chuyện đó, để sáu mươi năm sau nó mới tìm cô để thực hiện cái giao ước quỷ tha
ma bắt và giờ sẽ chẳng bị rơi vào tình thế thảm hại này.
Mộc Duệ
Thần thở mạnh, ôm cơ thể mềm mại của cô, tay vuốt ve làn da mịn màng mát lạnh,
cả người căng lên vì ham muốn.
Tại sao
ham muốn được có cô lại mãnh liệt như vậy? Chính anh cũng không thể giải thích
được. Anh chỉ biết một điều duy nhất là cơ thể anh cần phải được thỏa mãn.
Nụ hôn
nóng bỏng rơi trên má, trên cổ, xương dưới cổ… Trên làn da trắng nõn xuất hiện
nhiều vết hồng nhạt do được anh hôn.
Hai tay
anh áp vào má cô, bờ môi bắt đầu phủ lên đôi môi cô.
“A…a…a…”
Ngải Ái
kêu lên, đôi môi Mộc Duệ Thần càng quấn chặt môi cô. Bị anh hôn đến đau đớn
nhưng cô chỉ có thể “ưm ưm” trong cổ họng, mù mịt nhìn Mộc Duệ Thần.
“Mộc
Duệ Thần… Tôi xin cậu… Dừng lại đi… Dừng lại…”
Mộc Duệ
Thần rời môi cô nhìn thấy cô khóc, mặt anh biến sắc:
“Bé
con, cô sao vậy?”
“Cậu
cắn tôi… đau quá…huhu”. Cô sụt sịt khóc sau đó bật khóc nức nở, giơ tay lên
quẹt nước mắt liên tục. “Cậu đừng thế… Cậu làm tôi sợ. Tôi chịu đau rất kém.
Đau quá đau quá… Huu”
Cậu ta
nói muốn ăn cô hóa ra là ăn cô thật, cắn đau tới mức cô có cảm giác như đang bị
xẻo thịt.
“Cô…”
Anh đỏ bừng mặt thả cô ra, ngồi dậy quay đầu đi. “Nín đi. Khóc lóc cái gì?”
“Cậu
cắn tôi đau quá, còn k