
chứ!”.
Cụp!
Ngải Ái
tắt điện thoại, miệng cười lạnh lẽo:
“Thằng
nhóc họ Mộc kia, cậu không coi mẹ của cậu ra gì. Bị thương sao, khổ sở lắm sao.
Hừ, được rồi, mẹ cậu là tôi đây sẽ ca ngợi cậu hết lời”.
Rầm rầm
rầm.
Ba
tiếng đập cửa phòng tắm vang lên. Ngải Ái đã tức giận tới mức không thể không
phát hỏa, hai con mắt bùng lên ngọn lửa nóng rực.
“Mộc
Duệ Thần, đi ra đây. Nếu không…!”
“Nếu
không?”
Sau
tiếng trả lời của thằng nhóc, cánh cửa mở toang.
Ngải Ái
đang đập cửa nên theo quán tính liền bị ngã ập về phía trước, cả người đổ vào
cơ thể mềm mại ấm áp.
Những
giọt nước nhỏ trên gương mặt cô cùng với hơi thở thơm mát vây quanh cô.
Ngửa
mặt lên nhìn, Mộc Duệ Thần đang đứng trước cửa, quấn một chiếc khăn tắm ngang
hông, làn da cậu trắng nõn và chân tay thon gầy lồ lộ trước mặt cô.
Gương
mặt cô áp lên lồng ngực của cậu ta.
Cậu mở
to đôi mắt trong vắt cúi xuống nhìn cô, dang hai tay ôm cô vào lòng:
“Chị
yêu thương nhớ nhung tôi quá nên gọi à?”
“Ặc…
ặc..!”. Ngải Ái ho khan, ngửa mặt muốn đứng dậy. “
“Đừng
có nói bốn chữ đó tùy tiện thế chứ. Tôi không có hứng thú đi yêu thương nhớ
nhung trẻ con. Thả tôi ra! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”.
Soạt
soạt soạt.
Chẳng
hiểu quay ngang quay ngửa thế nào mà cô vẫn chẳng thoát khỏi tay Mộc Duệ Thần
còn bị thằng nhóc bế lên.
“Này,
không nghe tôi nói gì à? Thả tôi xuống!”.
Mộc Duệ
Thần làm lơ. Ngải Ái biết có nói gì cũng vô dụng nên ra sức vùng vẫy, giãy
giụa, uốn éo mãi cho đến khi nghe một tiếng động giống như cái gì đó bị rớt
xuống đất.
“Cái gì
rớt vậy?”
“Sở
trường của chị là chọc tức tôi phải không?”. Mộc Duệ Thần trừng mắt với cô, nổi
cáu. “Một nô lệ khôn ngoan là phải biết lấy lòng chủ nhân. Hay là chị muốn tôi
lúc nào cũng gọi chị là ngốc nghếch!”.
Khỉ
thật! Thằng nhóc này lại còn ngang nhiên chế giễu chỉ số thông minh của cô nữa
chứ!
“Này,
tôi nói cậu thả tôi xuống, ai cho cậu ôm tôi hả? Này, khăn tắm của cậu rớt rồi
kìa… Mà cả người cậu tôi cũng nhìn không sót một chỗ rồi, xem nữa cũng chẳng
chết. Cậu thả tôi xuống tôi gài lên cho cậu, được chứ?”
Cả
người cậu tôi nhìn không sót một chỗ…
Mặt Mộc
Duệ Thần không được tự nhiên cho lắm, nhìn sang chỗ khác, thả cô xuống rồi đứng
chôn chân tại chỗ như chủ nhân đợi nô tì hầu hạ.
“Còn
đứng ngây ra đó. Còn không nhanh cài lại cho tôi!”.
“Gấp
gáp cái gì. Cứ từ từ!”. Ngải Ái ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu sờ soạng.
Tay
nhặt được chiếc khăn tắm rồi lại phải lần lên trên đùi của thằng nhóc tìm eo
của nó cấp tốc quấn khăn tắm rồi đứng phắt dậy lùi ra xa khoảng mười bước chân
thở hắt một cái.
Cô thật
sự không biết thằng nhóc học đâu cái chủ nghĩa chủ nhân – nô lệ? Cái thói phân
biệt đối xử như thế thật tàn nhẫn.
Mộc Duệ
Thần quay mặt nhìn Ngải Ái, Ngải Ái ngây ngốc nhìn lại cậu.
Rồi cậu
bước tới gần cô. Ngải Ái thét lớn:
“Đừng ở
đó đừng nhúc nhích! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây!”.
“Nói!”.
Mộc Duệ Thần không kiễn nhẫn nói.
“Hôm
qua cậu đâu có bị thương đâu. Máu trên người cậu rõ ràng không phải của cậu,
chẳng qua cậu chỉ muốn tranh thủ sự đồng cảm của tôi phải không?”
“Tôi có
nói tôi bị thương chưa, cũng chưa nói máu trên người tôi là của tôi. Đều là do
chị tự đoán ra. Chị nói tôi tranh thủ sự đồng cảm ư?”
Cậu
liếc mắt nhìn cô một cái.
“Tôi
việc gì phải tranh thủ sự đồng cảm của chị?
Ngải Ái
chợt hiểu ra Mộc Duệ Thần đang nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt.
Cô
trừng lại cậu, mấp máy môi phun ra mấy chữ:
“Đồ lừa
gạt!”.
Sắc mặt
Mộc Duệ Thần nhanh chóng biến đổi:
“Ngải
Ái, chị có giỏi thì lặp lại cho tôi!”.
Bờ môi
Ngải Ái giật giật mấy cái, rất muốn đem những lời vừa nói nuốt lại vào bụng.
Đứng trước Một Duệ Thần, có nói gì cũng rước họa vào người thôi.
Nghĩ
tới đó, cô đi nhanh tới phòng ngủ, đóng sầm cửa, khóa lại.
Tối nay
tôi phải phạt cậu, cho cậu ngủ trên ghế sofa.
Khóa
chặt cửa xong, Ngải Ái áp tai nghe ngóng một lúc không thấy có bất kỳ động tĩnh
gì cũng không nghe thấy tiếng Mộc Duệ Thần tức giận dậm chân dậm cẳng đi tới
phòng ngủ.
Cô thở
ra một cái rồi đi tới giường nhẹ nhàng nằm xuống.
Ngẩng
đầu nhìn trần nhà, miệng cô khẽ cong lên.
Ha ha.
Đây là lần đầu tiên giằng co với Mộc Duệ Thần và đi trước thằng nhóc một bước.
Lần đầu
tiên cãi nhau với nó mà không bị thua thiệt.
Lần đầu
tiên nhìn thằng nhóc tức giận đỏ bừng hết cả mặt như quả cà chua…
Cô rất
thích, thằng nhóc con cô không đáng ghét như thế.
Nhưng
điều quan trọng nhất là thằng nhóc không bị thương, cô nhẹ nhõm thở ra.
Cô
không hề muốn thằng nhóc vốn dĩ rất kiêu ngạo đó bị thương.
Trong
đầu hiện lên vô số ý nghĩ dần dần trở nên ngổn ngang.
Ngải Ái
nhắm mắt lại, ngây ngô ngủ…
…
Sáng
sớm. Bị lực nặng đè lên người tới mức Ngải Ái thở không ra hơi. Cô thở hắt ra
khổ sở rồi mở choàng mắt.
Sau đó,
cô nhìn xuống chiếc áo T-shirt rộng thênh thang của mình bị xốc lên lộ cả chiếc
áo ngực.
Bờ eo
trắng nõn bị phơi cả ra dưới ánh mặt trời.
Cái
tiếp theo đập vào mắt cô chính là cánh tay đang đặt trên eo cô… Cô nhìn xuống
chân thấy chân mình