
ra bất luận cái gì lý do
thuyết phục chính mình.
Từ trong phòng tắm đi ra, hắn tắt đèn
sáng, chỉ chừa lại đèn vàng mờ ảo, Kỷ Vĩ Thần ôm lấy Hạ Cảnh Điềm trong
lúc ngủ say từng bước một đi về gian phòng của mình, sức nặng của Hạ
Cảnh Điềm làm cho hắn phải nhíu mày lần nữa, vì cái gì nhẹ như thế?
Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ hiện tại của hắn, đem Hạ
Cảnh Điềm để lên giường lớn, cường kiện thân hình đi theo che lên, hôn
lên hương vị ngọt ngào của cặp môi đỏ mọng, hương vị giống rất mỹ hảo,
lưu luyến làm cho hắn say mê không thôi.
Trong lúc ngủ say, Hạ
Cảnh Điềm bởi vì thân thể có cảm giác nóng bỏng mà trong giấc ngủ nhíu
mày, vì cái gì có cảm giác thở không nổi? Trên người che lên sức nặng
càng làm cho nàng khó chịu bản năng muốn đẩy ra, càng cự tuyệt dị vật
xâm nhập vào cơ thể, nó có vẻ không nhẫn nại, phách đạo lúc mạnh lúc nhẹ không cách nào làm cho nàng như ý nguyện.
Ánh nắng chiếu xạ nơi
của thủy tinh, cùng tiếng mèo kêu đột nhiên xuất hiện làm cho Hạ Cảnh
Điềm đang ngủ say bừng tỉnh, mở mắt ra một khắc kia, thân thể mỏi mệt
làm cho nàng nhăn lại lông mày, vừa định trở mình thì đập vào mi mắt
nàng là khuôn mặt tuấn tú làm cho nàng kêu lên sợ hãi, “A.”
Hắn. . . . . . Hắn trở về lúc nào? Hạ Cảnh Điềm cả kinh mở to mắt, trong lòng
không dám tin người đàn ông xuất hiện ở trước mắt này, càng làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi chính là thân thể trần trụi, cùng với tư thế ám
muội, nàng đỏ bừng mặt, ôm chăn mỏng xuống giường, nhặt lên quần áo rơi đầy đất, tay bận rộn mặc vào, bởi vì quá mức bối rối, thiếu chút nữa
liền quần cũng mặc ngược, vừa len lén đánh giá hắn trong lúc ngủ say vừa cố gắng không phát ra âm thanh, tuy thất kinh, nhưng trong lòng cũng
rất nhanh áp chế loại cảm xúc này.
Bệ cửa sổ còn nằm sấp một chú
mèo dùng loại ánh mắt cầu xin nhìn nàng, như nhắc nhở Hạ Cảnh Điềm là nó đói bụng, Hạ Cảnh Điềm rất sợ nó làm động đến Kỷ Vĩ Thần, nàng đi đến
phía trước cửa sổ ôm nó vào trong ngực rồi vội vàng ra cửa, đi vào phòng khách, đem mèo đặt ở trên ghế lại cảm thấy hoang mang lo sợ, hắn đã trở lại, nàng hiện tại nên làm cái gì? Nhìn thời gian còn sớm, mới hơn bảy
giờ một chút, chính mình cũng đói, đột nhiên, ánh mắt chạm đến phòng
bếp, nàng đầu óc bừng sáng, đúng vậy a, nơi này có sẵn phòng bếp, mình
có thể tự làm cơm ăn nha!
Nghĩ xong, nhìn lại đôi mắt mèo khát
vọng, Hạ Cảnh Điềm như trấn an đứa nhỏ, sờ đầu nó, “Tốt lắm, lập tức sẽ
được ăn.” Nói xong, nàng lập tức trở lại gian phòng của nàng, rất nhanh
thay đổi một bộ quần áo khác, lấy túi xách đi ra cửa, sáng sớm không khí thanh tân rất thoải mái, Hạ Cảnh Điềm đi chậm trên con đường nhỏ, đi
vào siêu thị gần đó, chọn lấy một ít rau quả, nghĩ đến con mèo tham ăn
trong nhà, nàng còn mua một ít thức ăn cho mèo, đợi nàng trở lại biệt
thự là đã một giờ qua đi rồi, đi vào phòng khách lại nghe không khí yên
tĩnh, nàng phỏng chừng Kỷ Vĩ Thần vẫn chưa có thức dậy, nên lập tức chạy vào phòng bếp.
Hạ Cảnh Điềm tài nghệ nấu ăn không được tốt lắm,
nhưng làm bữa sáng, thì nàng duy nhất nghĩ đến chính là cháo trắng, cho
nên, nấu lên nồi cháo, vừa chơi với mèo, vừa chờ cháo chín thời gian
cũng trôi mau hơn, con mèo này tựa hồ ỷ lại nàng yêu thích, cùng nàng
liếm lại cào, thân hình nhỏ xíu thỉnh thoảng mè nheo trong ngực của
nàng, nhỏ giọng kêu.
Đang chìm trong giấc ngủ Kỷ Vĩ Thần phút
chốc nhíu nhíu mày, dày đặc mùi khét làm cho hắn từ trong mơ bừng tỉnh, chờ hắn quấn khăn tắm xuất hiện ở cửa phòng bếp, thì đã chứng kiến
trong phòng bếp Hạ Cảnh Điềm luống cuống tay chân, cho tới bây giờ hắn
vẫn bảo trì được cảm xúc nhưng lần này nhịn không được thét lên, “Cô
đang ở đây làm gì?”
Câu thét này làm Hạ Cảnh Điềm chấn động run
rẩy, quay đầu lại chỉ thấy người đàn ông đó đứng ở cửa phòng bếp, Hạ
Cảnh Điềm nhỏ giọng nói!”Chỉ là nấu cháo.”
Nàng không cố ý làm cho nó bị khét.
Nhìn Hạ Cảnh Điềm gương mặt ão não, Kỷ Vĩ Thần không vui nhướng mày, “Ai cho phép cô động vào phòng bếp?”
Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, trong lòng thầm ủy khuất, nàng thầm nghĩ ngay cả
quyền nấu cơm cũng không có sao? Nghe hắn khẩu khí tức giận, Hạ Cảnh
Điềm cũng có chút bất bình, đói không phải tội, nàng dựa vào cái gì phải sợ hãi? Nàng cắn môi, khẽ nói: “Tôi đói bụng.”
Những lời này
trực tiếp làm cho Kỷ Vĩ Thần chau nhanh lông mày, phải biết rằng hắn
bình sinh ghét nhất mùi khói bếp dầu ăn, càng không muốn có người đem
biệt thự của hắn quậy đến loạn thất bát tao, huống chi cô gái này rốt
cuộc có thể nấu cơm không? Mùi khét hắn càng chịu không được!
“Đem mấy thứ này dọn sạch sẽ, chút nữa theo tôi ra ngoài.” Kỷ Vĩ Thần vứt
xuống lời nói liền ra khỏi, lưu lại Hạ Cảnh Điềm đầy ngạc nhiên.
Hạ Cảnh Điềm cắn răng chịu đựng lãng phí thức ăn, đem mọi thứ rửa sạch,
nấu cháo quan trọng nhất là không ngừng khuấy đều, nếu không sẽ cháy
đáy.
Chờ Hạ Cảnh Điềm đem phòng bếp thanh lý sạch sẽ, Kỷ Vĩ Thần
đã thay đổi một thân quần áo thoải mái xuống, Hạ Cảnh Điềm đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì không mặc tây phục trong hắn