
cũng không dám hy
vọng xa vời, chỉ cần hắn có thể xem mình là người thì tốt rồi.
Thành phố, đèn rực rỡ mới nhuốm lên bao phủ cảnh đêm, làm người hầu Hạ Cảnh
Điềm chỉ có thể ở trong phòng, liền TV cũng không muốn mở, nằm ở trên
giường, quét dọn vệ sinh làm cho nàng mệt chết đi rồi, nàng cần một chút nghỉ ngơi.
Trong nhà hàng Đỗ Thiên Trạch vừa nhấm nháp trái cây, vừa hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay, phong thái
trên báo không giảm, điểm này làm cho tâm tình của hắn rất tốt, càng làm cho hắn tốt chính là báo chí miêu tả, hắn ảo tưởng không biết người
kia có tức điên không khi thấy tin này? Ngẫm lại, hắn thật đúng là chờ
mong gặp nàng bộ dạng trợn mắt há hốc mồm !
Đỗ Thiên Trạch môi
mỏng cười, cầm lấy điện thoại chậm rãi tìm số nàng, hắn biết cô gái ngốc kia tuyệt đối sẽ không xem báo, hắn chính là muốn đùa giỡn nàng một
phen mới được, điện thoại thông, nguyên lai tưởng rằng sẽ nghe được
thanh âm quen thuộc, lại không ngờ được người lên tiếng là một bà cô nào đó, “Ai. . .”
Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, có lẽ là thân thích của
Hạ Cảnh Điềm! Hắn nghĩ như vậy nên dùng thanh âm nhẹ nhàng trả lời!”Tôi
tìm Hạ Cảnh Điềm.”
“Hạ Cảnh Điềm? Ai là Hạ Cảnh Điềm a!” Đối phương truyền đến nghi hoặc.
Đỗ Thiên Trạch dần dần cảm thấy không đúng lông mày chau lại, “Bà không
biết Hạ Cảnh Điềm? vậy tại sao điện thoại của cô ấy ở trong tay bà?”
“Đây là người khác ném đi, tôi vừa nhặt được.” Nói xong, cũng không đợi Đỗ Thiên Trạch nói nữa, liền cúp điện thoại.
“Này uy. . .” Đỗ Thiên Trạch khẽ gọi vài câu, lại nghe đối phương truyền đến
tiếng tút dài, nhất định là nàng giở trò, Đỗ Thiên Trạch căm tức kêu
lên, điện thoại đắt tiền như thế làm sao có thể ném ? Nghĩ xong, Đỗ
Thiên Trạch chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa, lại không thể tưởng được
bên kia trực tiếp tắt điện thoại, Đỗ Thiên Trạch khẽ nguyền rủa một
tiếng đáng chết, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia bực bội.
“Cô
gái đáng chết này, dám đùa tôi.” Ngón tay thon dài không nhanh không
chậm gõ trên mặt bàn, Đỗ Thiên Trạch trên mặt lộ ra một vòng biểu lộ ác liệt, hắn đang suy nghĩ, nên như thế nào giáo huấn nha đầu không có
phép tắc này.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hạ Cảnh
Điềm nằm ở trên giường đã buồn ngủ rồi, nếu như đổi lại trước kia, nàng
sẽ không chút lựa chọn nhắm mắt lại ngủ, nhưng hiện tại, một thân phận
người hầu treo trên đầu, nàng không dám ngủ, rất sợ Kỷ Vĩ Thần sau khi
trở về trách cứ, kỳ thật, nàng cũng rất có chừng mực, sẽ không để cho
mình phạm sai lầm, phải biết rằng, làm người hầu nửa năm mà được năm
mươi vạn là rất ưu đãi rồi.
Chỉ nhắm mắt để đó, vãnh tai lẳng
lặng nghe tiếng động ngoài cửa, cứ như vậy, bất tri bất giác đã trôi qua một giờ, Hạ Cảnh Điềm cầm lên điện thoại nhìn nhìn, thời gian gần chín
giờ, không khỏi trong lòng kêu khổ! Có phải là hắn đêm nay không trở
lại, nàng sẽ một đêm không thể ngủ?
Đang lúc nàng ảo não không
thôi thì trong sân tiếng xe hơi vang lên làm cho nàng cả người bắn ra,
đi vào trước cửa sổ xem xét, đúng là xe của Kỷ Vĩ Thần đã trở lại, nàng trong lòng vui mừng, mang giầy liền chạy xuống lầu, nhưng khi Hạ Cảnh
Điềm vừa tới cuối đoạn cầu thang, bóng dáng của nàng cứng tại chỗ, chỉ
thấy Kỷ Vĩ Thần đã trở lại, nhưng sau lưng hắn còn có một vị tiểu thư
ăn mặc gợi cảm, cô gái kia khi nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm thì cũng kinh
ngạc, dùng một loại ánh mắt căm thù liếc xéo nàng.
Hạ Cảnh Điềm
sửng sốt trong mấy giây, mới nhớ tới thân phận của mình, chỉ phải cụp
xuống đầu hô một câu, “Kỷ tổng, ngài đã trở lại.”
“Thần, trong
nhà anh khi nào thì có một cô hầu gái a!” Sau lưng Kỷ Vĩ Thần cô gái kia dịu dàng nói, mới mở miệng đã xác định Hạ Cảnh Điềm là nữ hầu, bởi vì
như tư sắc Hạ Cảnh Điềm bình thường làm sao sẽ xuất hiện trong nhà Kỷ Vĩ Thần, nếu có thì chỉ có một loại thân phận.
Kỷ Vĩ Thần nhìn lướt qua Hạ Cảnh Điềm gương mặt cứng ngắc, kéo môi nói!”Ngày hôm qua vừa thuê.”
Cô gái kia mím môi cười, trong mắt địch ý cuối cùng đã tiêu tan xuống
dưới, đầu tiên khi thấy Hạ Cảnh Điềm, cô ta thật sự kinh ngạc, tuy nhiên Hạ Cảnh Điềm không ăn mặc đẹp nhưng tư sắc vẫn có một chút, nếu như là
một người xấu cô ta mới sẽ không để vào trong mắt !
Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một hồi lâu, mới nở ra một vòng vui vẻ, “Tiểu thư muốn uống chút gì không?”
“Cà phê!” Cô gái cao ngạo nhướng mi, ánh mắt xinh đẹp chuyển qua bóng dáng
cao thẳng của Kỷ Vĩ Thần, đêm nay nàng vừa cao hứng vừa khẩn trương,
không thể tưởng được Thần sẽ chủ động mời nàng đến biệt thự qua đêm, đây chính là vinh hạnh mà người khác chưa được hưởng qua!
“Xin chờ
một chút.” Hạ Cảnh Điềm nói một câu, xoay người muốn đi, lại nghe sau
lưng truyền đến thanh âm không vui, “Chờ một chút, cô không hỏi xem tôi
thích uống cà phê gì sao?”
Hạ Cảnh Điềm khẽ giật mình, ngẩng đầu
nhìn một cái cô gái kiều mỵ này, mới không có ý cười hỏi!”Xin hỏi tiểu
thư uống cà phê gì?”
“Tôi họ Vạn, gọi tôi là Vạn tiểu thư! Tôi
muốn cà phê Manter, muốn vừa pha nóng.” Cô gái dùng giọng điệu bắt bẻ
phân phó, khóe môi quyến rũ ra một vòng phon