
xuống quyển sách nàng cầm trong tay, nhướng nhướng mày, “Bữa sáng cô đã
làm chưa, nhưng tuyệt đối không được dùng phòng bếp trong đây.”
Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp!”Tôi biết rõ.”
Nhưng vào lúc này, cô gái tối hôm qua một thân áo ngủ màu tím gợi cảm từ
trong phòng Kỷ Vĩ Thần đi ra, dịu dàng nói!”Thần, như thế nào không ngủ
thêm chút nữa?”
“Mặc quần áo tử tế, chúng ta đi ra ngoài.” Kỷ Vĩ
Thần lạnh nhạt nhìn, lướt qua sau lưng cô ta đến vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, hiển nhiên là đang tắm, cô gái họ Vạn đứng ở một bên Hạ Cảnh Điềm sai sử nói!”Lấy cho
tôi một ly đun sôi.”
Hạ Cảnh Điềm khẽ giật mình, nhưng không có
biểu hiện bất mãn, mỉm cười gật gật đầu, đi vào phòng rót một chén nước
đun sôi, Vạn tiểu thư vừa uống nước lại thỉnh thoảng quét mắt trên khuôn mặt thanh tú của Hạ Cảnh Điềm, đã nhìn qua duyệt vô số người, cô đối
với Hạ Cảnh Điềm có loại cảm giác nói không ra lời, cô bé này thoạt nhìn rất bình thường, trên người lại tản ra một loại ngây thơ tươi mát, mặc
dù không có vẻ thành thục gợi cảm như mình, nhưng cũng là một loại nữ
tính làm cho đàn ông yêu thích, cô không khỏi ngầm bực, Thần làm sao có
thể thuê loại này về nhà làm người hầu?
Sau khi uống nước, cô uốn éo người đi lên lầu hai, chỉ chốc lát sau đã thấy cô ta một thân váy
ngang ngực, tóc vàng gợn sóng chải một bên, thập phần phong tình vạn
chủng, đối với người phụ nữ cao nhã trước mắt này, Hạ Cảnh Điềm cũng
không khỏi dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng, nhưng là, trực giác nói cho nàng biết, cô gái này không thích nàng.
Kỷ Vĩ Thần tóc ẩm ướt từ trong phòng tắm đi ra, áo nhẹ mở, lộ ra vùng ngực hoàn mỹ, có vẻ cuồng
bá mà tràn ngập dã tính, cái này làm Vạn tiểu thư mê đắm, cặp mắt tràn
đầy vẻ khao khát nhìn Kỷ Vĩ Thần vào phòng, cô cũng đi theo đi vào, hai
người bọn họ hoàn toàn đem Hạ Cảnh Điềm trở thành người vô hình, Hạ Cảnh Điềm cũng tình nguyện vào lúc này làm người trong suốt, nàng lẳng
lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, khuôn
mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú.
Chốc lát sau, Kỷ Vĩ Thần cùng cô gái kia từ trong phòng đi ra, Hạ Cảnh Điềm vội vàng cười nhạt, đưa mắt
nhìn hai người bọn họ ra cửa, hơn nữa, còn rất lễ phép đến bên cạnh xe
tiễn họ, “Kỷ tổng, Vạn tiểu thư đi thong thả.”
Đối với biểu hiện
của Hạ Cảnh Điềm, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú không có một chút khen
ngợi, cặp mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó, đạp ga chạy nhanh ra
biệt thự, cũng đang trên xe, Kỷ Vĩ Thần không khỏi nhìn vào kính chiếu
hậu, ở đó, Hạ Cảnh Điềm vẫn mỉm cười nhìn theo xe, Kỷ Vĩ Thần nói không
ra trong lòng là không hề vui vẻ, mạnh nhấn ga mà đi.
Nhìn theo
xe đi khuất, Hạ Cảnh Điềm trên mặt tươi cười lập tức trầm xuống, da mặt
có chút cứng ngắc, nàng đưa tay vuốt vuốt, trời biết nàng là gồng lên
bao nhiêu dũng khí mới làm cho mình trở nên như vậy, tình nhân không
xứng, người hầu nàng liền làm cho xứng a!
Đến gần phòng khách thu dọn xong nước trà trên bàn, nàng đi vào phòng Kỷ Vĩ Thần, nhìn thấy đệm giường mất trật tự, nàng nhíu nhíu mày, tay bận rộn sắp lại cho chỉnh
tề, đột nhiên, chạm được trên thảm một cái gì đó trong suốt, nàng vô
thức nhặt lên, khi cái đó chạm đến tầm mắt nàng như bị điện giật buông
xuống. . . Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng một mảnh, trời ạ, cái kia. . . dĩ nhiên là áo mưa. . . Chán ghét chết. . .
Hạ Cảnh Điềm lập tức từ bên cạnh xé một tấm giấy, nhặt lên vật kia ném vào thùng rác, trong
lòng cảm giác được bực bội, rất nhanh sửa sang lại giường cho tốt, xong rồi nàng như chạy trốn rời đi khỏi phòng, bữa sáng không có ăn, nàng
cực đói rồi, chỉ phải lên mạng tìm kiếm những nhà hàng có giao thức ăn,
sau khi liên hệ rồi một nhà hàng, trong thời gian chờ đợi nàng vẫn cầm
lấy quyển sách kia đọc.
Cuối cùng, nàng đi vào phòng bếp, cầm lấy một bình cà phê, trong nhà Kỷ Vĩ Thần dụng cụ gì cần có đều có, Hạ Cảnh Điềm dựa theo trên sách chỉ dẫn chọn lấy cà phê mà tối qua họ nói để
thực hành, bắt đầu nghiên cứu, chỉ chốc lát sau, bữa sáng được đưa đến,
sau khi hùng hục giải quyết bữa sáng, nàng y nguyên vùi đầu vào công
việc học pha chế cà phê, bận rộn hồi lâu, rốt cục nấu ra một ly Manter
và một ly Italy, Hạ Cảnh Điềm thử qua một ngụm, cảm giác không giống với vị cà phê bình thường, hương vị đậm đà thuần hương, nàng lại nếm thử
một chút cà phê Italy, nhưng nó lại làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều
vo thành một nắm rồi, không thể tưởng được Kỷ Vĩ Thần lại thích uống
loại cà phê đắng đến vậy, cố nén xúc động muốn nhổ ra, nàng bắt buộc
chính mình phải nuốt xuống, bất quá, vừa nếm đắng nhưng khi nhập vào
trong miệng lại có cảm giác ngọt thơm nào đó.
Như thế nghiên cứu
cho tới trưa, thời gian ăn cơm lại đến, Hạ Cảnh Điềm cảm giác trong nhà
này, phiền toái nhất đúng vấn đề ăn cơm, Kỷ Vĩ Thần chán ghét khói dầu,
nàng lại không thể tự tiện nấu, chỉ phải lại gọi thức ăn giao tận nơi,
bất quá, dù sao Kỷ Vĩ Thần cho tiền, nàng cũng không cần phải tiết
kiệm.
Buổi trưa, nàng gọi điện thoại cho nhà, n