Pair of Vintage Old School Fru
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

ông khống chế được, suy nghĩ bắt đầu bị

lạc, hết thảy trước dục vọng mất đi, hai người quấn giao nhau, trong

bóng tối hai thân thể mật thiết hợp lại thành một.

Tiếng yêu kiều thở dốc làm hắn càng không thể tự kềm chế càng lún càng sâu.

Nửa đêm, trong phòng dưới ánh đèn mờ ảo như trước, Kỷ Vĩ Thần lẳng lặng

trong tay cầm ly rượu, nhìn qua bên người cô gái đang ngủ say bắt đầu

trầm tư, trầm tư của hắn cùng cô gái này hết thảy có quan hệ, vừa

rồi tình cảm mãnh liệt, so với những phụ nữ có mục đích trước đây, nàng cho hắn cảm giác bất đồng, hơn nữa cái loại cảm giác này chết tiệt

chẳng khác nào dụ dỗ hắn, luôn làm cho hắn không thể khống chế say mê,

tay của nàng chưa bao giờ tự động ôm hắn, nụ hôn của nàng cũng không tự

động in lên, chưa bao giờ trôi qua như thế, thơm ngọt ngào như thế.

Dưới đèn Hạ Cảnh Điềm hô hấp thở nhẹ, cặp môi đỏ mọng khẻ nhếch, hô hấp đều

đều, lông mày nhíu lại biểu hiện ra nàng vừa rồi vì mãnh liệt qua đi mà

mệt mỏi, tóc đen ẩm ướt tán lạc bên gối, cứ như vậy hé ra gương mặt say

ngủ lại làm cho Kỷ Vĩ Thần ẩn nhẫnđè nén thống khổ, vừa mới kích tình

qua đi, lại bị gương mặt không hề hấp dẫn kia quyến rũ ra lại, với hắn

mà nói, thật là có chút không cam lòng.

Cúi người một chút, tay

thon dài phác thảo nàng ngủ quan xinh xắn, cuối cùng dừng ở cặp môi mềm

mại, nhẹ nhàng ma sát, hưởng thụ cảm giác nhẵn mịn, so với trước đây nhu cầu mỗi tuần một lần, nàng đã gây cho hắn cảm giác muốn nhiều hơn thế. Sáng sớm, ánh mặt

trời chiếu sáng luôn làm cho người ta cảm giác lười biếng, Hạ Cảnh Điềm

tránh ở phía dưới cái chăn mềm mại, không cam lòng mở mắt ra, suy nghĩ

không cẩn thận nghĩ đến tối hôm qua tình cảm mãnh liệt, nàng khuôn mặt

nhỏ nhắn trong lúc đó đỏ bừng, tuy nhiên ngẫm lại sẽ cảm thấy thẹn

thùng, nhưng là, cảm giác có một loại hưởng thụ nào đó rõ ràng tồn tại, người đàn ông bên cạnh sớm đã không thấy bóng dáng, nàng nhặt trên mặt

đất khăn tắm bay tán loạn, sửa lại tóc đen mất trật tự, bắt đầu vệ sinh

cá nhân.

Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua gara trống trơn

trong hoa viên, trong lòng tự dưng dâng lên một chút thất lạc, nghĩ lại một chút, sự thất lạc đó cũng bị chính nàng cười nhạo đè xuống, một

tháng sau, hắn cùng với nàng cũng chỉ là người xa lạ .

Đi vào

công ty, Hạ Cảnh Điềm mặc dù biết công việc này không thể lâu dài, nhưng vẫn cần cù chăm chỉ, không dám lười biếng, đồng thời đi làm đúng giờ,

nàng vẫn không quên học hỏi kinh nghiệm làm việc, vì nàng sau này còn

phải làm việc đúng năng lực và sở chuyên môn.

Sáng sớm, Ngô Kiệt

liền đi họp rồi, Hạ Cảnh Điềm đang bề bộn bắt tay vào làm việc, đột

nhiên, điện thoại nội tuyến vang lên, tay nàng cầm theo đống tư liệu

tiếp nghe, “Xin chào. . . ?”

“Hạ Cảnh Điềm, đem cái phần tư liệu trên bàn tôi đưa đến phòng họp tổng giám đốc.”

Trong điện thoại, Ngô Kiệt thanh âm hơi gấp gáp, Hạ Cảnh Điềm nhanh đáp ứng,

cúp điện thoại, đến bàn Ngô Kiệt lấy phần tài liệu kia liền hướng phòng

họp đi đến, bởi vì bận tâm đến Ngô Kiệt muốn cần dùng gấp, nàng gõ cửa

xong liền đẩy cửa vào, nhưng thấy phòng họp ngồi hơn mười vị quản lí cấp cao, ánh mắt phức tạp trong nháy mắt đều tụ tập tại trên người nàng, Hạ Cảnh Điềm trong lòng không khỏi cứng ngắc, khuôn mặt lập tức nóng lên,

mất tự nhiên nàng bước đến chỗ Ngô Kiệt, đem tư liệu để xuống.

Khi ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn trông thấy Kỷ Vĩ Thần ở vị trí chủ chốt

trong phòng họp, mà đồng thời, ánh mắt Kỷ Vĩ Thần cũng nhàn nhạt phóng

tới, hai luông ánh mắt ngưng trọng chạm nhau vài giây, Hạ Cảnh Điềm bối

rối, cúi đầu cũng như chạy trốn chạy ra khỏi phòng họp.

Ra khỏi

phòng họp, Hạ Cảnh Điềm còn chưa đè xuống được tâm trạng căng thẳng bối

rối, ánh mắt Kỷ Vĩ Thần xa lạ lạnh nhạt, làm cho người ta cảm giác không thể tiếp cận, hắn hiện tại và hắn tối hôm qua cùng nàng triền miên trên giường dường như là hai người, thật làm cho Hạ Cảnh Điềm có một ảo giác hoảng hốt, tối hôm qua cơ thể nóng bừng mà nàng chạm đến kia có phải là người đàn ông này? Nhưng thật sự chết tiệt, hết lần này tới lần khác nó lại là sự thật.

Kỷ Vĩ Thần đang nghe báo cáo, suy nghĩ hơi có

chút thất thần, đơn giản là vừa rồi cô gái kia đột nhiên đi vào, nàng

thật nhanh tránh đi ánh mắt bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ viết hai chữ kinh ngạc, làm cho hắn không hiểu có chút lo lắng, bỏ qua hạng mục

trọng yếu của hội nghị, suy nghĩ lại lưu chuyển đến trên người nàng, với hắn mà nói đây là lần đầu, trên cơ bản đối với mỗi một lần hội nghị hắn đều rất coi trọng, nhưng là, hôm nay, ánh mắt của hắn y chăm chú, nhưng biểu lộ có chút gì đó không yên lòng .

Đến giờ cơm trưa, Ngô

Kiệt cầm tài liệu trở về, Hạ Cảnh Điềm thập phần săn sóc, rót ly trà đậm đặc giúp hắn lấy lại tinh thần, Ngô Kiệt uống một ngụm, thần sắc không

che dấu được vui sướng, hắn hướng Hạ Cảnh Điềm cười nói “Tiểu Hạ, đêm

nay em có thì giờ rãnh không?”

Hạ Cảnh Điềm cũng bị Ngô Kiệt cao hứng làm lây nhiễm, nàng mím môi cười nói “Có a!”

“Đêm nay có một Lễ Chúc Mừng, anh hi vọng em có thể cùng anh tham gia.” Ngô

Kiệt gọn gàng dứt khoát mở mi