
thức hiểu được, những thứ kia cũng không phải là hắn muốn thật sự, mà cô gái nhỏ nhắn trước mắt này mới là người hắn để ý nhất.
Hạ Cảnh
Điềm vừa bỏ thêm rau vào bát mì, quay đầu lại nhìn Đỗ Thiên Trạch đang
nhìn mình xuất thần, cười một tiếng, “Đợi lát nữa sẽ lập tức có ăn.”
Những lời này, nói ra giống như Đỗ Thiên Trạch là mèo nuôi vậy a, đang
đau khổ chờ chủ nhân cho ăn.
Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú
không khỏi khơi gợi lên vui vẻ, những lời này nghe vào tai hắn thoải mái cực kỳ, trước mặt nàng, hắn ngược lại nguyện ý làm tiểu miêu ngoan
ngoãn.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Cảnh Điềm đem một bát mì nóng hôi hổi để trước mặt bàn, nhìn Đỗ Thiên Trạch bộ dáng ăn ngon, Hạ Cảnh Điềm
trong lòng rất là thỏa mãn, không khỏi nhíu mày cười nói, “Đừng nóng
vội, tôi cũng sẽ không đoạt với anh a.”
Đỗ Thiên Trạch thật sự là đói bụng, mà trong tay lại là bát mì Hạ Cảnh Điềm tự tay vì hắn mà nấu, nói sao cũng rất ngon, ăn xong một ngụm cuối cùng, hắn nhướng mày nói,
“Để cho tôi đói bụng, một chén mì đã nghĩ đuổi tôi à?”
“Vậy thì làm gì ?” Hạ Cảnh Điềm hì hì cười, người này không phải là muốn một bát nữa chứ!
Nhìn Hạ Cảnh Điềm đáng yêu cười, Đỗ Thiên Trạch trong lòng rung động, nhịn không được thốt ra, “Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ?”
Những lời này trực tiếp làm Hạ Cảnh Điềm cứng đơ, thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngâm nghĩ lời nói của Đỗ Thiên Trạch, nàng nhíu mày,
“Anh đang đùa à!”
Đỗ Thiên Trạch sắc mặt lại có vẻ vô cùng chăm
chú, giọng điệu còn ẩn chứa vẻ lo lắng, “Vì cái gì lời của tôi em luôn
không cho là thật?”
Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác hôm nay Đỗ Thiên
Trạch rất kỳ quái, lại không ngờ được hắn sẽ nói những lời này, nàng
trong khoảng thời gian ngắn có chút không dự liệu, tránh đi ánh mắt sáng quắc của Đỗ Thiên Trạch, phiết môi nói, “Anh nói đùa gì vậy? Chúng ta
làm sao có thể?”
Đỗ Thiên Trạch lại nóng nảy, hắn chán ghét không lấy được đáp án, hắn chán ghét cảm giác không xác định, hắn đứng người
lên, đi đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, cầm lấy hai tay của nàng, làm cho
nàng chỉ có thể đối mặt chính mình, nhìn Hạ Cảnh Điềm hắn có chút tức
giận nói, “Vì cái gì không thể, em chẳng lẽ nhìn không thấy tôi thích em sao?” Tôi thích em ba chữ vừa ra khỏi miệng, ngay cả Đỗ Thiên Trạch
cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai, đối với người trong lòng nói yêu mến lại có thể nói thuận miệng như vậy.
Hạ Cảnh Điềm quả thực không
thể tin tai mình nghe được gì, nàng đã không thèm để ý Đỗ Thiên Trạch
nói cái gì, nàng để ý chỉ là chuyện nàng cho rằng không có khả năng, hơn nữa, nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, càng không cách nào
tiếp nhận Đỗ Thiên Trạch như vậy thổ lộ, nàng có chút quẫn bách vuốt
tóc, cắn chặt môi dưới nói, “Tôi. . . Chúng ta. .” Chính là, nghĩ giải
thích cái gì, lại phát hiện đã tìm không thấy lý do tốt hơn.
Đã
thổ lộ, Đỗ Thiên Trạch thu hồi lại vẻ bất cần đời như ngày bình thường,
ánh mắt chăm chú cơ hồ như là thay đổi thành người khác, hắn bắt được
cánh tay mảnh khảnh của Hạ Cảnh Điềm, khẩu khí ôn nhu không ít, “Tôi sớm cũng đã nói, tôi muốn em làm bạn gái của tôi, em đều không có ghi ở
trong lòng sao?”
Đỗ Thiên Trạch loại giọng điệu dịu dàng này càng làm cho Hạ Cảnh Điềm trong lòng loạn thất bát tao, nàng có chút dồn dập tránh ra tay của hắn, “Chúng ta không có khả năng. . . .”
Những
lời này, tự dưng rước lấy Đỗ Thiên Trạch không vui, hắn lông mày nhăn
thành một đám, căm giận nói, “Em có phải muốn nói là, em thích Kỷ Vĩ
Thần?”
Hạ Cảnh Điềm trừng lớn mắt, há miệng, bối rối phản bác, “Anh không nên nói lung tung. . .”
“Vậy em vì cái gì không tiếp nhận tôi? Chẳng lẽ trong lòng em, tôi thực sự
chán ghét như vậy sao?” Đỗ Thiên Trạch ảo não gầm nhẹ, ngăn không được
giận dữ, bởi vì nàng cự tuyệt, bởi vì nàng do dự, bởi vì nàng ánh mắt
bối rối, hắn đều đau long, không nghĩ lại chất vấn thêm, nhưng chính hắn cũng là bối rối bất an .
“Tôi cũng không chán ghét anh. . .” Hạ
Cảnh Điềm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó xử cùng bối rối, nói
không ra, một loại cảm giác sắp hít thở không thông phun lên.
Cũng đang lúc này, gáy nàng bị một đôi tay to đè lại, trong khi nàng còn
kinh ngạc khẻ hé môi, đã bị môi mỏng phách đạo chụp lên, cả người bị hắn kéo vào trong ngực.
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, khiếp sợ cơ hồ đã quên hô hấp. Đầu óc nóng lên, Hạ
Cảnh Điềm bối rối đẩy ra Đỗ Thiên Trạch, cả người lui về phía sau mấy
bước, bất chấp khóe môi còn lưu lại nhiệt độ, nàng quay đầu ra, thở dốc
không thôi, không khống chế được khẽ gào nói!”Anh đi đi. . .”
Đỗ Thiên Trạch nhíu lại mắt, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chútt bị tổn
thương, hắn chau lên lông mày, ở sau người thấp giọng nói, “Anh biết rõ đã mạo muội, nhưng là, anh đối với em cảm tình là chân thật, em chẳng
lẽ một chút cũng không cảm giác được sao?”
Hít sâu mấy
ngụm, Hạ Cảnh Điềm lý trí dần dần trở về, nàng một tay vuốt ngực đang
nhảy loạn, giọng điệu có chút hấp tấp nói, “Đừng nói nữa. . . Tôi không
muốn nghe, cũng không còn hứng thú nghe.” Nói đến câu này, tâm nàng cũng đau đớn, nhưng trong lòng lại