
điên cuồng hét lên, Đỗ Thiên Trạch, cầu
anh không nên nói nữa, không nên nói nữa, nếu không, nàng không cách nào cam đoan chính mình có thể hay không nói ra những lời càng đả thương
hắn.
Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, Hạ
Cảnh Điềm trong lời nói đả kích trầm trọng hắn, lời hắn thổ lộ, nàng lại không có hứng thú nghe? Đỗ Thiên Trạch không dám tin nhìn cô gái trước mắt, đây là Hạ Cảnh Điềm dịu dàng hắn quen biết sao? Hắn chưa từng có
thấy nàng có bộ mặt như vậy sắc bén lạnh nhạt, hắn không khỏi có chút
cứng ngắc lại.
Sau lưng đã không có thanh âm, nhưng
không khí lại làm cho người ta nặng nề hít thở không thông, lại làm cho
nàng hô hấp thêm gấp gáp, nàng không dám quay đầu lại, cũng không muốn
quay đầu lại, nàng sợ nhìn thấy thần sắc không nên trông thấy, nàng càng không muốn bọc lộ tâm tư của mình, chỉ muốn chuyện gì cũng chưa từng
phát sinh. Đỗ Thiên Trạch cũng không nói qua những lời này, mà nàng cũng không có nghe thấy, bọn họ vẫn duy trì quan hệ như trước kia, ai cũng
không có đổi.
Nhưng là, sau lưng trầm mặc đối với nàng
mà nói lại là nổi đau trí mạng , vì cái gì hắn không nói lời nào? Vì cái gì hắn không lên tiếng? Hạ Cảnh Điềm rất muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng nàng thật sự không có dũng khí, trước tình cảm nàng thừa nhận
chính mình nhu nhược, muốn chạy trốn, nhưng vẫn muốn giữ vững tình bạn
cùng Đỗ Thiên Trạch mà thôi, nàng không nghĩ bọn họ từ nay về sau cơ hội làm bạn cũng không có.
Sau lưng vẫn không có thanh âm,
Đỗ Thiên Trạch cứ như vậy kinh ngạc nhìn Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt, tâm bắt đầu từng chút từng chút tan rã, chính là bởi vì yêu mến người trước
mắt, hắn mới sẽ tự hỏi, hắn mới lấy lý trí khống chế tâm tình của mình, không nghĩ trong kích động đả kích nàng thêm nữa, nhưng vì cái gì? Nàng tại sao phải cự tuyệt? Là hắn thực sự chưa đủ tốt? Hay là chính hắn
đánh giá cao phân lượng của mình trong lòng của nàng?
Hạ Cảnh Điềm thật sự chịu đựng không nổi loại trầm mặc muốn chết này, nàng trước tiên mở miệng, nhưng lại bình tĩnh lên tiếng, “Anh chẳng lẽ một
chút cũng không thèm để ý tôi từng làm tình nhân của người khác sao?”
“Là anh để ý? Hay là chính em để ý?” Sau lưng Đỗ Thiên Trạch lại nhịn
không được trào phúng lên tiếng, giọng điệu trở nên nghe không ra tâm
tình, cô gái này chẳng lẽ là vì nguyên nhân đó mà cự tuyệt mình?
Đỗ Thiên Trạch trong lời nói thật ra khiến Hạ Cảnh Điềm chấn động, nàng
chưa từng có lo lắng qua vấn đề này, mình đang lo lắng sao? Đúng vậy,
nàng để ý, bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói, là một vết thương tạm
thời không cách nào xóa đi, đã làm tình nhân của người khác, mọi cô gái
đều nên để ý! Chẳng lẽ nàng có thể không hề cố kỵ đảo mắt đã nhào vào
lòng người khác? Người khác có thể làm được hay không nàng không biết,
nhưng là, nàng không thể.
Lại nghe sau lưng Đỗ Thiên
Trạch bình tĩnh lên tiếng, “Đây chỉ là một đoạn quá khứ, em nên quên,
là người ai chưa từng có quá khứ? Một mực để ý chỉ là em, nếu như anh
để ý…, anh còn đứng ở chỗ này cùng em nói những lời này sao?”
Hạ
Cảnh Điềm đột nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được giải khai, có
chút buồn cười nghĩ, chính mình cho rằng là nó là một ngọn núi áp lực,
mà hắn lại chỉ dùng hai chữ “Quá khứ” đã nhấc lên được, xác thực đây
chẳng qua là một đoạn quá khứ, hẳn là nên quên, nhưng vấn đề là, nàng
quên không được, quên không được Kỷ Vĩ Thần người đàn ông này, bất luận
có quan trọng hay không, chút ký ức chôn sâu ở đáy lòng kia xóa không
mất, tựa như những đêm nữa khuya tỉnh mộng cảm giác như đang nằm trong
lòng hắn.
Hạ Cảnh Điềm buồn rầu thở dài, xoay người lại, trong
đôi mắt hiện lên vẻ xa xăm, chạm đến ánh mắt sáng chói của Đỗ Thiên
Trạch, nàng cắn cắn môi dưới, khó xử lên tiếng nói, “Anh nên lo lắng
đến cảm giác của tôi.”
Hạ Cảnh Điềm những lời này, nghe vào Đỗ
Thiên Trạch lại làm lòng hắn rung động, đôi mắt hắn lập tức nổi lên mỉm
cười, “Cô gái ngốc, là anh bức em.”
Đỗ Thiên Trạch những lời này
lại tự dưng làm không khí nặng nề buông lỏng, Hạ Cảnh Điềm mím môi
nhướng mi, không khỏi trừng hắn, “Ừm, anh không nên bức tôi, đến khi gặp trở ngại anh có vui đâu?”
Đỗ Thiên Trạch cũng phát hiện, cảm
tình không nên cưỡng cầu được, tuy nhiên, hắn nóng lòng muốn Hạ Cảnh
Điềm chấp nhận mình, nhưng là, nhưng nếu gấp gáp sẽ chỉ làm nàng căng
thẳng, trời biết, hắn cỡ nào hận chính mình vừa rồi không khống chế được lời nói, đã thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ bối rối, lòng của hắn cũng
đau nhức không thôi.
“Anh không yêu cầu em lập tức cho anh đáp
án, nhưng là, không được trốn anh, không được chán ghét anh.” Đỗ Thiên
Trạch có chút bá đạo tuyên bố, hắn sợ nhất chính là nàng rời đi không
thấy nữa.
Hạ Cảnh Điềm tâm đông cứng lại bởi vì Đỗ Thiên Trạch
câu nói này hơi tính trẻ con, hắn ngẫu nhiên và tùy hứng, thật là làm
cho người không thể chán ghét, nàng mím môi hung dữ trừng hắn, “Bị anh
thích, tôi cũng không phải là nên cảm thấy vinh hạnh chứ?”
Đỗ
Thiên Trạch cười nhẹ, lông mày đột nhiên xiết chặt, hắn có chút nhanh
khó dằn hỏi, “Em phải thành thậ