XtGem Forum catalog
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214250

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.



phải không?”

Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, hắn rốt cuộc đang nói cái

gì? Đỗ Thiên Trạch thân thủ lôi kéo Hạ Cảnh Điềm đi ra phía ngoài, Hạ

Cảnh Điềm nóng nảy, hắn rốt cuộc muốn làm gì?”Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Đi với anh gặp Kỷ Vĩ Thần.” Đỗ Thiên Trạch gầm nhẹ lên tiếng, hôm nay, vô

luận như thế nào hắn nhất định phải đem Hạ Cảnh Điềm ra khỏi Kỷ thị, hắn muốn đem nàng cột vào bên người, tự mình bảo vệ.

Nghe tới Kỷ Vĩ

Thần? Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức càng trừng lớn mắt, nàng cũng không biết

từ nơi nào có sức mạnh, một tay kéo lại Đỗ Thiên Trạch trở về, không

khống chế được gầm nhẹ nói: “Thả tôi ra.” Không biết vì cái gì, muốn đi

gặp người đàn ông kia, nàng đánh chết cũng sẽ không đi.

Đỗ Thiên

Trạch bị nàng làm lại càng hoảng sợ, đứng ngây ngốc nhìn, Hạ Cảnh Điềm

rút tay mình về, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt khẩn cầu nhìn Đỗ Thiên

Trạch, thấp giọng nói: “Anh có thể lúc này rời đi không? Xem như tôi cầu xin anh.”

Như vậy giọng điệu khẩn cầu làm cho Đỗ Thiên Trạch

hoảng loạn, ánh mắt của hắn đau lòng lưu luyến nhìn gương mặt bi thương

kia, nheo lại mắt, ân cần lên tiếng nói: “Rốt cuộc là ai khi dễ em?”

Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, giọng điệu chân thành nói: “Không có ai khi dễ tôi,

tôi đã nói rồi, có thể hay không cho tôi một chút thời gian để cho tôi

hảo hảo yên lặng một chút.”

Đỗ Thiên Trạch không biết ý Cảnh Điềm nói, nhưng mà ẩn ẩn biết rõ, tạo thành cục diện này chính là hắn, có

phải là hắn cho nàng áp lực? Có phải là hắn cho nàng sự phức tạp hôm

nay? Đỗ Thiên Trạch hơi nhếch môi, nhưng lại một câu cũng nói không nên

lời, thật lâu, mới mở miệng nói: “Em muốn anh làm như thế nào?”

“Một tháng tới đừng tìm tôi, không cần phải gọi điện thoại cho tôi, chúng ta không cần phải gặp mặt đâu.” Hạ Cảnh Điềm thật nghiêm túc nói, nàng

hiện tại thực sự cần một thời gian yên tĩnh nếu không nàng chỉ sợ sẽ nổi điên.

Đỗ Thiên Trạch rất muốn kháng nghị, trầm mặc thật lâu, lại yên lặng đáp ứng, “Được, anh đồng ý.”

“Nhưng, sau một tháng?” Hắn tiếp tục hỏi lại.

“Đến lúc đó rồi nói sau!” Hạ Cảnh Điềm đã bất chấp tính chuyện xa như vậy

rồi, xoay người lại nhìn thấy ngoài cửa phòng làm việc Ngô Kiệt đứng

lặng, nàng trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian hướng Đỗ Thiên

Trạch lên tiếng nói: “Anh đi đi! Tôi đi làm việc đây.” Nói xong, cũng

không nhìn lại Đỗ Thiên Trạch lần nào nữa, một mình trở lại vị trí.

Đỗ Thiên Trạch cũng chú ý tới Ngô Kiệt ngoài cửa phòng làm việc, chỉ phải

hơi nhếch môi, mang theo đau lòng, có chút không muốn nhìn một cái Hạ

Cảnh Điềm, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Nhìn Đỗ Thiên Trạch

đã rời đi, Hạ Cảnh Điềm thở ra một hơi, lo lắng trong lòng đã giảm bớt, nhưng vẫn làm cho nàng cả người đều không thể bình tĩnh, ngẩng đầu, Ngô Kiệt cũng không có tiến đến, mà là, rời khỏi văn phòng chỉ có Hạ Cảnh

Điềm một mình.

Kỷ Vĩ Thần ưu nhã ngồi ở khoang hạng nhất, có chút nhàm chán lấy ra một tờ báo, vốn định chỉ là giết thời gian, nhưng khi

ánh mắt chạm được hình ảnh đầu đề báo chí thì không khỏi trầm xuống,

trong đầu lược qua hình ảnh vừa rồi trong phòng làm việc, lại là cô ta,

vì cái gì hắn một ngày này đều nghe về tin tức của cô ta?

Nhớ tới vừa rồi trong văn phòng đó, hắn ngăn không được đáy lòng không thoải

mái, không vui, nhưng quan trọng nhất là, cô gái kia cũng dám ở thời

gian làm việc ôm ấp đàn ông, còn ra thể thống gì? Còn có hắn lại không

hiểu phiền chán, nhưng lại không biết đến từ nơi nào.

Đỗ Thiên

Trạch vội vàng về tới văn phòng, cả người đều giống như bị bắt mất hồn,

khuôn mặt anh tuấn một tia biểu lộ cũng không có, hắn trong đầu toàn bộ

chứa hình ảnh Hạ Cảnh Điềm khóc ngất, hắn chưa từng có nghĩ tới sự xuất

hiện của hắn sẽ làm nàng khó chịu như thế, hắn thầm nghĩ muốn gặp nàng

cười, thầm nghĩ nhìn nàng khoái hoạt, vì cái gì. . . . . . ?

Cũng đang lúc này, chỉ thấy Lâm Tiểu Dạ bưng một ly trà tới gần, đi đến bên

cạnh hắn, đem nước trà buông xuống bàn, ân cần nói: “Anh Thiên Trạch

uống ly trà a!”

Đỗ Thiên Trạch ánh mắt giương lên, sắc bén đảo qua Lâm Tiểu Dạ, thấp giọng chất vấn nói: “Em hôm nay đi đâu?”

Lâm Tiểu Dạ cảm thấy chấn động, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích

nói: “Anh Thiên Trạch, làm sao vậy? Em một mực ở văn phòng a!” Đáy lòng

cũng đang kinh hãi, chẳng lẽ anh ấy biết?

Đỗ Thiên Trạch cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa, đáy lòng cũng đang loạn, hắn cũng không có hứng

thú hỏi hành tung Lâm Tiểu Dạ, hếch lên môi, thấp giọng nói, “Em đi ra

ngoài đi! Anh nghĩ yên lặng một chút.”

Lâm Tiểu Dạ lập tức làm bộ mặt ân cần nói, “Anh Thiên Trạch, xảy ra chuyện gì sao?”

Nguyên lai tưởng rằng Đỗ Thiên Trạch sẽ tiếp nhận hảo ý của cô, lại không nghĩ rước lấy Đỗ Thiên Trạch một câu buồn bực tức giận, “Đi ra ngoài.”

Lâm Tiểu Dạ có chút ủy khuất cắn môi, rất là không cam lòng ra khỏi, tại

chớp mắt bước ra cửa phòng, gương mặt đẹp lập tức có chút nhăn nhó khó

coi, cô đương nhiên nhìn ra được, Đỗ Thiên Trạch trên mặt buồn bực là

cùng cô gái kia có quan hệ, làm cô không rõ chính là, một người bình

thường như thế, dung mạo không sâu sắc lại có cái gì bả