
n lĩnh làm cho Đỗ Thiên Trạch mê say như vậy?
Hạ Cảnh Điềm không biết là như thế
nào chờ đến giờ tan tầm, Ngô Kiệt đi vào mấy lần, thực sự rất nhanh ra
khỏi , tới gần lúc tan việc, Tiểu Ngữ cùng A Nhã chuẩn bị hẹn Hạ Cảnh
Điềm đi dạo phố, nàng cự tuyệt, phải biết rằng, nàng lúc này nào có tâm
tư đi dạo phố?
Cố ý đợi cho đến sáu giờ, chờ văn phòng mọi người
đi hết, nàng mới đi ra, bởi vì một mình, đi ra cửa chính rộng rãi có một loại hương vị cô đơn rất sâu sắc, nàng không có lập tức gọi xe, mà là,
đi chầm chậm dọc theo vỉa hè, biểu lộ rất là không yên lòng, ngẫu nhiên
thở dài, ngẫu nhiên nhìn ngắm xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn tâm sự nặng nề.
Nhưng Hạ Cảnh Điềm không biết là, sau lưng, luôn luôn có một cỗ xe màu
đen tại lẳng lặng đi theo, trong xe Đỗ Thiên Trạch yên lặng nhìn Hạ
Cảnh Điềm, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một vòng đau lòng, hắn có xúc động
muốn xuống xe kéo nàng lên, nhưng hắn đã ngừng lại, hắn sợ sự xuất hiện
của mình sẽ tạo thêm thương thế cho nàng, khi hiểu được mình mang đến
cho nàng tai họa, Đỗ Thiên Trạch lần đầu xuất hiện cảm xúc do dự.
Cứ như vậy một mực đi theo Hạ Cảnh Điềm, nhìn Hạ Cảnh Điềm nhàm chán đá
mấy cục đá, nhìn nàng ngẫu nhiên nghỉ chân trên băng ghế, ngẫu nhiên
dừng lại trầm tư, sau đó, nhìn nàng gọi một chiếc taxi rời đi.
Về đến nhà, Hạ Cảnh Điềm cùng thường ngày đồng dạng, cơm nước xong thì vọt lên nằm trên giường, không biết có phải hay không là áp lực quá lớn,
làm cho nàng rất vây hãm, cái gì phiền lòng đều vứt xuống một bên, nàng
yên tĩnh đi ngủ.
Trong quán rượu ở ngọn đèn hôn ám, chiếu
rọi Đỗ Thiên Trạch gương mặt trẻ tuổi, lập loè một ly rượu đỏ, nhưng
không có một điểm men say, bên người vây quanh vài cô gái khêu gợi, đều
xem hắn làm con mồi, nhưng là, hắn lạnh nhạt lại làm họ không dám tới
gần.
Kế tiếp ba ngày, Hạ Cảnh Điềm trong phòng làm việc trôi qua có chút hỗn loạn, Đỗ Thiên Trạch không có xuất hiện nữa, điện thoại
cũng không có gọi qua, đã rất lâu Hạ Cảnh Điềm đều là tắt máy, trong văn phòng lời đồn đãi vẫn không có giảm bớt, Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn thành
nhân vật của công chúng, vô luận đi đến nơi nào, ánh mắt nhìn chăm chú
nàng đều đi theo ở đó, có ít người khinh bỉ, có ít người đồng tình, còn
có người nói không được nhìn có vẻ hả hê, trong khoảng thời gian ngắn,
Hạ Cảnh Điềm thành chủ đề trong những giờ rảnh rỗi cơm nước.
Đỗ
Thiên Trạch danh tiếng không nhỏ, thực sự không phải là vì hắn là người
thừa kế Đỗ thị, hắn trước kia chuyện trăng hoa đã nói không hết, hôm
nay, phát sinh chuyện như vậy, nhưng trước đây hằn đều quen diễn viên
người mẫu có tiếng, xinh đẹp, quyến rũ thì là chuyện rất bình thường.
Hôm nay, chuyện của hắn và Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn theo motip cô bé lọ
lem và hoàng tử, làm cho bọn họ như thế nào không để ý ?
Hai ngày nghỉ đến rồi, đối với Hạ Cảnh Điềm là một thời gian nghỉ ngơi rất tốt,
có thể là biết rõ Hạ Cảnh Điềm trong nội tâm phiền não, Tiểu Ngữ cùng A
Nhã cũng không có gọi điện đến, Hạ Cảnh Điềm thứ bảy đều ở nhà cho tới
trưa, cảm giác có chút thở không nổi, muốn đi ra ngoài giải sầu, khi
đang chuẩn bị đồ dùng bỏ vào túi, không cẩn thận nhìn thấy thẻ hội viên
của câu lạc bộ thể dục thể thao, Hạ Cảnh Điềm đầu óc khẽ lóe lên, nghe
nói tập thể dụhc có thể giảm bớt áp lực, vì vậy, nàng không do dự gọi
taxi thẳng đến phòng tập.
Đi vào phòng tập, nàng đi chỗ đầu tiên
là khu cưỡi ngựa, đứng ở cửa ra vào, nhìn qua đồng cỏ ngàn mét, mười mấy con ngựa đang rong chơi thoải mái, nàng không khỏi nhớ tới lần trước
cùng Đỗ Thiên Trạch đến đây, hồi tưởng lại nàng cũng có chút ít hoài
niệm, đối với Đỗ Thiên Trạch người này, Hạ Cảnh Điềm đương nhiên không
thể nói quên là có thể quên, hơn nữa, như vậy một người quan tâm mình
bào nàng như thế nào quên được?
Cũng không biết nơi nào có dũng
khí, Hạ Cảnh Điềm chọn một con, cảm giác trên lưng ngựa rất tốt, con
ngựa đi chậm chạp, lúc này Hạ Cảnh Điềm cũng không sợ hãi, cảm giác hài
lòng.
Nhưng vào lúc này, một con ngựa khác tiếp cận nàng, Hạ Cảnh Điềm giương mắt nhìn, hé ra một gương mặt quen thuộc, Doãn Lê Hàn tươi
cười nhìn nàng.
“Hi, thật là tình cờ a!” Doãn Lê Hàn chủ động chào hỏi.
“Đúng a!”Hạ Cảnh Điềm cũng cười. Từ phòng tập thể thao đi ra, Hạ Cảnh Điềm vốn định về nhà, nhưng Doãn Lê
Hàn lại mời nàng uống ly trà, bởi vì chuyện với Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh
Điềm tâm tình rất bực bội, suy nghĩ một chút, dù sao về đến nhà cũng
không có chuyện gì làm, chẳng bằng cứ đi tán gẫu nên liền đáp ứng .
Hai người đi đến quán cà phê gần nhất, đang nhìn đến menu, một cái tên quen thuộc đánh vào mi mắt, giật mình, nàng cũng không nói lên được liền
muốn loại cà phê này, đây là loại nàng thường xuyên pha cho Kỷ Vĩ Thần.
Sau khi ngồi xuống, thân là bác sĩ – Doãn Lê Hàn liếc thấy Hạ Cảnh Điềm sắc mặt không tốt, không khỏi ân cần hỏi han, “Nhìn em tâm tình nặng nề,
như thế nào, có tâm sự à?”
Hạ Cảnh Điềm tay quấy cà phê ngưng lại, nàng ngẩng đầu lên, mím môi cười, “Không có.”
Doãn Lê Hàn cười cười, hắn nghĩ, đại khái nàng không muốn nói a! Doãn Lê Hàn không nói