
Thần bóng dáng cao thẳng từ trong xe đi ra, ánh mắt
của hắn trực tiếp bắn về một bên khu ký túc xá, ánh mắt đảo qua phiến
cửa sổ còn đèn sáng, con ngươi đen hiện lên một tia nói không ra táo
bạo, Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt vui sướng hiện ở trong đầu hắn, nhắm trúng
cảm giác không vui của hắn, nhưng cho dù trong ngực có gì không vui lớn
hơn nữa, hắn đều lẳng lặng đè nén, cước bộ đi lên.
Một đêm này, Hạ Cảnh Điềm không biết Kỷ Vĩ Thần ở gian phòng bên cạnh nàng.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh Điềm nghĩ đi đến F thị, nên sớm đã rời giường,
nhìn đồng hồ, cách giờ máy bay không xa, liền ra cửa chuẩn bị rời đi,
ngay khi nàng đẩy cửa ra, vừa vặn gian phòng cách vách cũng đúng lúc mở
cửa, hai người đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt chạm nhau vài giây, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc che miệng, trời ạ, người đi tới dĩ nhiên là đã lâu không gặp – Kỷ Vĩ Thần?
Kỷ Vĩ Thần thấy nàng một thân trang phục xinh
đẹp, có trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, không vui nhướng mi, “Cô hôm nay
muốn đi đâu?”
Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một hồi lâu, mới có hơi kích
động tìm được tiếng nói của mình, nàng cố gắng trấn định tâm tình, lên
tiếng nói, “Tôi chuẩn bị trở về F thị một chuyến, còn có Kỷ tổng, lần
trước tôi cũng đã đề cập qua rồi, tôi lần này trở về tham gia hôn lễ của người bạn, khả năng thứ hai không thể đi làm, có thể cho tôi một ngày
nghỉ?”
“Thứ Hai tôi sẽ ở F thị, đến lúc đó cô liên lạc với tôi.”
Kỷ Vĩ Thần nói xong câu đó, cả người quay đi, thân mặc quần áo thường
ngày trong tay mang theo một chuỗi chìa khóa xe, hiển nhiên là ra ngoài, lúc này, nghe được dưới lầu truyền đến tiếng xe, Hạ Cảnh Điềm cả kinh,
biết là Đỗ Thiên Trạch đến đây, nàng tranh thủ thời gian đóng cửa thật
kỹ, vội vàng xuống lầu, cũng may, Kỷ Vĩ Thần đi là hướng về văn phòng,
không cùng đường với nàng, không giải thích được, nàng không thích Kỷ Vĩ Thần biết rõ nàng cùng Đỗ Thiên Trạch cùng một chỗ.
Đang chuẩn
bị lên xe rời đi, đã thấy một chiếc xe màu đen trong bãi đỗ hung hăng
chạy nhanh ra, trong xe Kỷ Vĩ Thần mang kính râm, không có nhìn sang hai người bên cạnh, xe rất nhanh hất bụi mà đi.
Sau lưng, nhận ra
trong xe là Kỷ Vĩ Thần, Đỗ Thiên Trạch sắc mặt trong nháy mắt trầm
xuống, ánh mắt có chút lạnh nhạt đưa mắt nhìn Kỷ Vĩ Thần rời đi, sau đó, cũng lái xe đi khỏi.
Vừa rồi chứng kiến Kỷ Vĩ Thần, làm cho Đỗ
Thiên Trạch biến thành im lặng, trong xe không khí có chút trầm mặc, Hạ
Cảnh Điềm cũng không có nói gì, vừa rồi xuất hiện ở cừa trong nháy mắt,
nhìn thấy bên cạnh phòng là Kỷ Vĩ Thần, nàng cũng bị dọa thật lớn rồi,
nàng như thế nào cũng không ngờ được, lại sẽ cùng hắn dưới loại tình
huống này gặp mặt, hơn nữa, lời của hắn cũng làm cho Hạ Cảnh Điềm nhíu
mày không thôi, thứ hai hắn sẽ ở F thị?
“Đang suy nghĩ gì?” Đỗ Thiên Trạch rầu rĩ lên tiếng, Hạ Cảnh Điềm không nói một lời làm cho tâm tình của hắn lại càng không an.
“Không có gì.” Hạ Cảnh Điềm khẽ thở dài một hơi, liền chính nàng cũng không
biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ biết là vừa rồi khi nhìn thấy Kỷ Vĩ
Thần, trong nội tâm có một loại kích động không hiểu, nhưng khi nghe
được hắn lạnh nhạt lời nói, nàng lại cảm thấy chính mình đang làm gì sai chuyện, rốt cuộc là như thế nào?
Trên đường đi, Hạ Cảnh Điềm cùng Đỗ Thiên Trạch đều không có nói lời nào nữa, xe một đường chạy gấp hướng sân bay.
Nhưng loại trầm mặc trí mạng này là vì hai người tâm tư nghĩ đến hai việc
khác, đặc biệt là Đỗ Thiên Trạch, trong ngực buồn bực làm cho hắn càng
ngày càng không thoải mái, hắn rất muốn biết rõ, vì cái gì Kỷ Vĩ Thần
cùng Hạ Cảnh Điềm là đồng thời đi ra tới? Chủ nhật, hôn lễ của Lâm Lâm được tổ chức ở một nhà hàng trung bình, người
tới rất nhiều, lời chúc phúc bay đầy trời, tất cả mọi người đều đang nói lời chúc mừng, Hạ Cảnh Điềm sớm đã đi bên cạnh Lâm Lâm, hâm mộ nhìn bạn mình trong bộ váy cưới, thật sự là rất đẹp a, nhìn Lâm Lâm đang soi
gương, Hạ Cảnh Điềm có chút ngơ ngẩn nhìn cô, nàng suy nghĩ, vì người
yêu phủ thêm áo cưới là một chuyện thật sự hạnh phúc? Có một giây, trong đầu xẹt qua một bóng người, Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc, tại sao
phải đột nhiên nghĩ đến Kỷ Vĩ Thần?
“Cảnh Điềm, có đẹp không? Có phải váy quá dài rồi?” Lâm Lâm nhìn qua mình trong kính hướng nhìn Hạ Cảnh Điềm nói.
“Không a! Rất đẹp.” Hạ Cảnh Điềm vui vẻ trả lời.
“Thật sự?” Lâm Lâm vừa cười nói, vừa thoả mãn thưởng thức mình trong kính, từ trong gương nhìn Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, cô quay đầu lại hướng nàng
trêu ghẹo nói, “Làm sao vậy? Suy nghĩ đến ai a?”
“Nào có, mình
chỉ muốn nói, hôm nay cậu thật đẹp, đẹp đến ngây người.” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười, bỏ đi trong đầu ý nghĩ không thực tế.
“Hôm cậu làm cô dâu, nhất định so với mìn đẹp hơn.” Lâm Lâm cười nói.
Cũng đang lúc này, một người bạn thời đại học đi vào gian phòng, trong tay
cầm một phong thư lì xì, đưa cho Lâm Lâm, “Đây là Lý Lan gửi cậu.”
“Lý Lan đến rồi ?” Lâm Lâm ngẩn ngơ, cùng Hạ Cảnh Điềm nhìn một cái, Hạ Cảnh Điềm biến sắc, kinh ngạc đứng người lên.
“Bất quá, cô ấy đưa lì xì rồi liền đi.” Cô bạn bồi thêm một câu.
“Cái gì? Đi rồi?” Lâm Lâm m