XtGem Forum catalog
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.



nhúng tay vào chuyện này.” Hạ Cảnh Điềm biểu lộ nghiêm túc, còn có một

chút vội vàng xao động, trời ạ! Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng

Đỗ Thiên Trạch sẽ đem chuyện này biến thành cái dạng gì.

“Nếu như em dám gọi điện thoại chính miệng nói với anh ta, anh liền mặc kệ.” Đỗ

Thiên Trạch cường ngạnh lên tiếng, tay lấy ra điện thoại đưa cho nàng.

“Em. . .” Hạ Cảnh Điềm biểu lộ do dự một chút, có chút sợ hãi nhìn điện thoại đưa tới, đơn giản chỉ là không dám nhận.

“Em sẽ không phải là số của hắn cũng không biết! Có muốn hay không anh giúp em gọi?”Lời nói khích tướng, nhưng không biết, những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm ngực ầm ầm mà loạn, nàng tức giận đứng người lên, đứng dậy

muốn đi ra ngoài, nàng là thật sự ngồi lại không được nữa, Đỗ Thiên

Trạch càng bức làm cho nàng cơ hồ muốn chạy trốn.

Đỗ Thiên Trạch hai bước hơn giữ chặt nàng, mới hạ khẩu khí, “Được rồi, anh không bức em, ngồi thêm chút nữa đi!”

Hạ Cảnh Điềm toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy, tất cả được Đỗ Thiên

Trạch cảm nhận, đó là một loại đau lòng như thế nào? Vì cái gì người đàn ông khác có thể làm nàng thương tâm như vậy? Vì cái gì tình yêu đều là

thương tổn?

Một lần nữa ngồi trở lại, Hạ Cảnh Điềm càng không có

lời muốn nói, nàng ánh mắt sững sờ chằm chằm vào ly trà nóng trước mắt,

ngón tay bất an đan xen, có vẻ bối rối mà không an, Đỗ Thiên Trạch ánh

mắt lẳng lặng nhìn nàng, đem tất cả biểu hiện của nàng cất vào đáy lòng.

Thời gian cứ vậy mà trôi, mắt thấy trời muốn tối, Hạ Cảnh Điềm ra vẻ buồn

ngủ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyệnh, lại ngồi xe ba giờ đồng hồ,

nàng thật sự mệt chết đi .

“Anh đưa em trở về!” Đỗ Thiên Trạch lên tiếng.

Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, hai người thanh toán đi ra, Đỗ Thiên Trạch trực

tiếp đưa Hạ Cảnh Điềm về nhà, nhìn theo bóng dáng Hạ Cảnh Điềm biến mất

tại đầu bậc thang. Ngồi ở trong xe, Đỗ Thiên Trạch thật lâu không đi,

cầm điện thoại trong tay, hắn tìm được rồi một dãy số.

Bảy giây sau, đầu bên kia điện thoại thông, người nghe đúng là Kỷ Vĩ Thần, thanh âm trầm thấp lộ ra một chút từ tính, “Alo.”

“Tôi là Đỗ Thiên Trạch, đã quấy rầy Kỷ tổng .” Đỗ Thiên Trạch giọng điệu

cứng ngắc lên tiếng, đã có chút cảm giác thiếu kiên nhẫn.

Còn bên kia, Kỷ Vĩ Thần trầm mặc vài giây, giọng điệu thập phần lịch sự lên tiếng, “Đỗ tổng, có chuyện gì không?”

“Về chuyện Hạ Cảnh Điềm.” Đỗ Thiên Trạch gọn gàng dứt khoát mở miệng.

“A?” Kỷ Vĩ Thần thanh âm tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

“Hạ Cảnh Điềm bây giờ đang ở nhà, nếu như Kỷ tổng có thời gian, không ngại

sang đây gặp cô ấy chứ.” Nói xong, Đỗ Thiên Trạch không đợi đối diện Kỷ

Vĩ Thần trả lời, liền cúp máy, khuôn mặt tuấn tú lại tối sầm khó coi,

nắm tay lái thật chặt, hắn ngẩng đầu nhìn một cái gian phòng của Hạ Cảnh Điềm, xoay người lái xe đi.

Mà đang ở Mỹ, Kỷ Vĩ Thần cũng buông

xuống điện thoại, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, làm cho người ta

đoán không ra, nhưng mơ hồ có thể thấy được trên môi mỏng có một chút

mỉm cười, như là rất vui sướng! Sau khi xử lý chuyện ở Mĩ, ba ngày sau, Kỷ Vĩ Thần trở về nước, tiếp tục tìm kiếm Hạ Cảnh

Điềm, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua, lần trước thấy nàng thất kinh chạy trốn cho hắn biết, sự xuất hiện của mình sẽ chỉ làm nàng lại

trốn chạy, mặc dù biết rõ điện thoại của nàng, biết rõ địa chỉ của nàng, hắn lại áp chế tâm tình của mình không có đi tìm nàng, có lẽ còn có một lý do, chính là lòng tự tôn cao ngạo.

Nhưng mà, hắn biết rõ, loại thống khổ bị đè nén này càng ngày càng nặng, một tháng này, hắn cơ hồ mỗi buổi tối đều mơ tới nàng, khi về nước ngày thứ ba, mẹ đã nói một câu làm thức tỉnh hắn, nằm ở trên giường bệnh, mẹ hắn hướng hắn lộ ra

gương mặt khẩn cầu, “Vĩ Thần, mau tìm bạn gái để cưới vợ đi, mẹ và cha

con thân thể càng ngày càng không tốt, thật hy vọng trước khi đi có thể

nhìn thấy con dâu tương lai, con cũng đừng làm cho hai chúng ta ôm hận

xuống cửu tuyền a!”

Cha mẹ Kỷ Vĩ Thần đã hơn sáu mươi tuổi, bởi

vì hai người lúc còn trẻ phần lớn là dành thời gian gây dựng sự nghiệp,

khi sinh hạ Kỷ Vĩ Thần họ đã hơn ba mươi tuổi rồi, hơn nữa, lúc còn trẻ

thân thể không có tĩnh dưỡng tốt, đến lúc tuổi già lại bị bệnh quấn

thân, cha Kỷ Vĩ Thần năm năm trước đem tất cả công việc giao cho Kỷ Vĩ

Thần, chỉ là vì tuổi càng ngày càng cao, thân thể lại không được khỏe,

mỗi ngày đều cần có thuốc trợ giúp.

Đối mặt lời nói của mẹ, Kỷ Vĩ Thần lúc ấy không có đáp ứng, chỉ là trầm mặc rời khỏi gian phòng, khi

đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát cả thành thị hoa lệ, mà sau lưng là

đại sảnh trống trơn, hắn có một loại cảm giác cô độc bao trùm, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một cổ dục vọng mãnh liệt, đột

nhiên rất muốn tìm người làm bạn, mà suy nghĩ trong một giây đó lại

ngưng tụ trên một cô gái, cho dù hắn có được thành tựu cao tới đâu, nếu

như không có một phụ nữ cùng hắn chia xẻ, loại cuộc sống này tính cái gì ? Ý nghĩ làm việc của hắn ở đâu? Kỳ thật, hắn sớm đã không hề chán ghét phụ nữ, Trình Thủy Tâm phản bội làm cho hắn có một đoạn thời gian chán

ghét,