
ăm chú lắng nghe, ngay khi nàng
gọi bác gái, Kỷ phu nhân lập tức cười trách cứ, “Còn gọi bác sao?”
Hạ Cảnh Điềm lúc này mới rụt rè gọi một tiếng “Mẹ”, thì ra một tiếng mẹ
này đã gọi được vào lòng Kỷ phu nhân, bà thoả mãn gật đầu, bà rất yêu
mến cô con dâu này. Bởi vì, bởi vì bà cũng là người xuất thân bình
thường, không thích những cô gái trang phục đẹp đẽ cao sang, nhiều lần,
Kỷ Dịch Hạo dẫn loại phụ nữ đó trở về, bà sẽ có sắc mặt hoàn toàn khác
như thường ngày, còn đối với Hạ Cảnh Điềm dịu dàng thuần khiết thì khác, quan trọng nhất là Hạ Cảnh Điềm trên người lộ ra cảm giác tươi mát làm
cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Sau khi nói chuyện xong,
nàng trở về phòng mình, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trên giường, Kỷ Vĩ Thần đã
mặc đồ ngủ đi tới, nhìn nàng đang có chút ngẩn người, không khỏi ân cần
nói, “Làm sao vậy?”
“Quá vui, ngủ không được.” Hạ Cảnh Điềm
nhướng mày cười, lần đầu tiên đến Mĩ! Nàng không biết có rất nhiều phấn
khích, đến ngủ không được cũng là chuyện đương nhiên .
Kỷ Vĩ Thần ngồi lên giường, nhéo nhẹ đầu mũi của nàng, yêu chiều lên tiếng nói, “Ngốc.”
Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, tươi cười rạng rỡ nhìn dưới ánh đèn thân hình
hoàn mỹ nam tính bên cạnh, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có chút vội
vàng xao động, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt hơi
trầm xuống, một vòng cười hiển hiện trên khóe miệng, hắn tới gần, nhẹ
nhàng hôn lên tai nàng, Hạ Cảnh Điềm cả người run động, đỏ hồng hai gò
má, quay đầu, chỉ thấy dưới ánh đèn Kỷ Vĩ Thần so với bất luận cái gì
đều mê người hơn, hắn lúc này, khuôn mặt tuấn tú không lạnh lùng, mà là
một loại ôn nhu làm cho người ta mê muội, loại ánh mắt nóng rực cơ hồ
đem hủy diệt Hạ Cảnh Điềm, làm cho nàng không chút nào phản kháng say
mê.
Mà Hạ Cảnh Điềm lúc này buông xõa tóc dài, da thịt trắng nõn
được ngọn đèn soi như lưu ly trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ càng
lộ vẻ vũ mị, làm cho môi Kỷ Vĩ Thần không tự kìm chế được chiếm hữu cặp
môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, Hạ Cảnh Điềm không có cự tuyệt, ngược
lại có can đảm cùng hắn lời lẽ dây dưa (nụ hôn kiểu pháp nhé J), Hạ Cảnh Điềm nhiệt liệt đáp lại, càng làm cho Kỷ Vĩ Thần muốn ngừng mà không
được, lúc này nầy, nếu như không phải lo lắng đến Hạ Cảnh Điềm đang mang thai, hắn thật muốn muốn nàng.
Ham muốn khó nhịn ham muốn làm cho
hai người đều khó chịu, cuối cùng, vẫn là Hạ Cảnh Điềm đẩy ra Kỷ Vĩ
Thần, hai thân thể ấm áp chỉ ôm nhau, nhưng lại ai cũng ngủ không được,
dựa sát vào nhau, cảm giác hạnh phúc lặng lẽ dâng lên. . . Ngày hôm sau, Kỷ Vĩ
Thần cùng Hạ Cảnh Điềm đi du ngoạn các thắng cảnh của nước Mĩ, Hạ Cảnh
Điềm hưng phấn như đứa trẻ, thời tiết mùa đông không lạnh lắm mà ôn hoà, thật sự là thời cơ du lịch, hai người một thân trang phục thoải mái đi
bên nhau, nam cao lớn anh tuấn, nữ nhỏ nhắn xinh xinh, thật là làm cho
người ta hâm mộ.
Bất quá, Kỷ Vĩ Thần chỉ một mực lo lắng đến
sức khỏe của Hạ Cảnh Điềm, lúc ra cửa, Kỷ phu nhân vẫn dặn dò hắn phải
chú ý, đừng cho Hạ Cảnh Điềm quá mệt mỏi, nhưng nhìn nàng hiếu kỳ nhìn
mọi thứ, hắn thật đúng là không đành lòng bắt nàng quay về!
Đi
một hồi lâu, hai người vào một quán cà phê tương đối cao cấp, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, uống trà sữa, nhìn mọi người đến và đi ngoài kia, phối hợp với không khí ấm áp bên trong, thực sự là một loại hưởng thụ, huống
chi, cùng người mình yêu mới là một loại cực hạn hưởng thụ.
Tại
Mĩ thời gian vui vẻ cũng qua nhanh, còn có một số chuyện trọng yếu hơn
đang chờ bọn họ, chính là mười ngày sau về nước sẽ làm lễ đính hôn, lo
lắng nên về nhà cùng cha mẹ nói qua một tiếng, liền năm ngày sau đó, Kỷ
Vĩ Thần cùng Hạ Cảnh Điềm về nước trước.
Đương khi nghe tin Hạ
Cảnh Điềm cùng Kỷ Vĩ Thần muốn đính hôn, thật sự làm hai lão nhân gia
vui mừng quá độ, những ngày qua, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại,
nhưng hai người vẫn có chút không dám tin ! Hôm nay, chứng kiến con gái
cùng con rể đứng ở cửa nhà mình, bọn họ mới dám tin là thật, nhưng vẫn
còn có chút khó hiểu, thì phải là gia thế của Kỷ Vĩ Thần, bọn họ chỉ
biết là đồng nghiệp của Hạ Cảnh Điềm, còn chưa kịp gặp qua cha mẹ của
hắn, cái này làm họ cảm giác thật khó hiểu.
Buổi trưa, Kỷ Vĩ Thần bởi vì có việc phải đi ra ngoài một lúc, để lại Hạ Cảnh Điềm ở nhà, chờ Kỷ Vĩ Thần vừa đi, Hạ mẹ sắc mặt nghiêm trang lôi kéo Hạ Cảnh Điềm ngồi trên ghế, bắt đầu hỏi thăm, “Cảnh Điềm, con nói với mẹ xem, rốt cuộc
gia thế của cậu Kỷ Vĩ Thần như thế nào? Vì cái gì nói đính hôn là đính
hôn ? Không khỏi quá mau a.”
Hạ Cảnh Điềm cũng không muốn gạt cha mẹ, hôm nay, chứng kiến cha mẹ như vậy muốn biết, nàng nở nụ cười, lên
tiếng nói, “Ba mẹ, kỳ thật anh ấy chính là ông chủ của con, cũng là
người lần trước giúp đỡ gia đình ta năm mươi vạn.”
“Cái gì?” Hạ
cha và Hạ mẹ đồng thời lên tiếng, Kỷ Vĩ Thần dĩ nhiên là ông chủ của con gái họ, cái này. . .bảo bọn họ như thế nào tin đây? Bất quá, Kỷ Vĩ Thần khí chất và phẩm vị không tầm thường, bọn họ không thể không tin tưởng.
Hạ mẹ không khỏi trách cứ đánh nhẹ Hạ Cảnh Điềm, “Nha đầu ngốc này, như
thế