
ấy ra chiếc chuông ngọc từ trong ngực áo, nhẹ nhàng rung lên.
Tiếng chuông tác động đến cổ trùng trong bụng nàng, đau đớn nhanh chóng truyền khắp cơ thể.
Li Tâm chỉ lay một lúc, giống như mỗi một lần trước đây, chỉ muốn cảnh cáo nàng.
Nàng ngã ngồi lên mặt đất, mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán, chỉ có
thể nghe thấy giọng nói của Li Tâm bình thản vang lên: “Những lời như
vậy, tốt nhất sau này Tang cô nương không nên nói, cô nương cũng không
cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, nếu không phải vì lo lắng cô nương không
giữ lời, so với ngươi, Li Tâm càng không muốn ở lại đây làm chướng mắt
ngươi, nhưng xem ra hiện tại, công tử lo lắng cũng không phải là không
có lý do.”
Nàng chán nản nhắm chặt mắt, khí lực trong cơ thể gần như bị hút sạch, không thể nào cử động.
Li Tâm dìu nàng đứng lên, lại cài lên mái tóc của nàng một đóa hoa
Mẫu Đơn nở rộ: “Tang cô nương cảm thấy rất uất ức sao? Nhưng Li Tâm
thấy, mỗi người đều phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.”
Nàng vô lực mỉm cười: “Ngươi muốn nói với ta, một thân phận đổi về một mạng, vốn ta là người được lợi, có phải không?”
Li Tâm vừa lấy khăn che mặt cho nàng, vừa nói nhỏ: “Ta chỉ muốn nói
với cô nương, đây là do ngươi tự mình chọn, từ sau thời điểm công tử
đồng ý ra tay cứu ngươi, ngươi nên tuân thủ đúng theo lời hứa, nếu cô
nương nhất định muốn biết suy nghĩ của Li Tâm, vậy Li Tâm cảm thấy, một
thân phận đổi về một tính mạng của cô nương, rất công bằng, cô nương có
biết mỗi lần dùng đến ‘Họa tấn như sương’, thân thể của công tử phải
chịu thương tổn như thế nào không, như vậy hiện tại cô nương cũng sẽ
không lộ ra vẻ mặt hối hận này.”
Trước mắt nàng, trong thoáng chốc, dường như lại xuất hiện khu rừng
Hải Đường thoảng hương thơm, cùng một bóng người tham sam cô tịch.
Nam tử kia, gương mặt thanh khiết, người hắn phảng phất một luồng hơi thở vắng lặng không nhiễm chút bụi trần, hắn đứng ngược chiều sáng,
bóng hình cao ngất được điểm thêm một tầng ánh sáng, vẻ tịch mịch trong
ánh mắt mãi vẫn không thay đổi.
Ngươi muốn sống sao? Hắn hỏi.
Một khắc này, nàng nghĩ mình gặp được thần tiên.
Vươn tay chầm chậm xoa nhẹ lên nốt ruồi lệ màu đỏ rực nơi đuôi mắt,
nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bã chán nản mà bình tĩnh mỉm cười: “Ngươi yên tâm, ân tình của Tô tiên sinh với ta, cả đời này ta cũng sẽ không quên, ta không có cách nào báo đáp hắn, vậy ít nhất chuyện ta đáp ứng với hắn, nhất định ta sẽ làm.”
Nàng ung dung xuống lầu, khăn che mặt che đi lúm đồng tiên như hoa cùng với dung nhan đau thương.
Xoay tay áo, khom lưng, động tác duyên dáng nối thành một điệu múa,
ánh mắt kinh ngạc cùng những lời tán thưởng dường như đã cách nàng rất
xa, nàng nhớ lại rất nhiều rất nhiều năm về trước, giữa sảnh đường sáng
ngời rực rỡ của phủ tướng quân, bốn phía là các tỷ muội cùng nhiều mệnh
phụ tiểu thư nhà quan lại, tất cả họ đều lên tiếng khen ngợi vẫn không
quên ẩn giấu vẻ ghen tỵ.
…
“Mộ Dung phu nhân, khả năng nhảy múa của Nhị tiểu thư thật là xuất
chúng, người vừa trỗ mã đã xinh đẹp duyên dáng, mấy năm nữa không chừng
được chỉ hôn cho hoàng tử nha!”
“Thanh nhi tỷ tỷ, đoạn Nghê Thường Vũ Y này tỷ dạy muội được không?”
…
Đến hôm nay, nàng vẫn còn nhớ rõ bàn tay ấm áp của mẫu thân khi nắm
lấy tay nàng, cùng giọng nói dịu dàng và nụ cười vui mừng kia.
…
“Thanh nhi múa thật đẹp, chờ con lớn thêm chút nữa, mẫu thân sẽ mời người đến dạy con múa Chiếu Ảnh vũ, được không…”
Không cầu chiếu quân vương, chỉ cần Mộ Khanh nhìn.
Đây là nói đến sự si mê của nam tử trong thiên hạ đối với nàng.
Lục ý hoa cái trải đôi đường, mười dặm vải đỏ đón Mộ Khanh.
Đây là vinh hoa vốn có của vũ cơ đệ nhất Nam Triều.
Nhưng dù hào quang có sáng rực như thế nào, nàng vẫn chỉ là Tang Mộ Khanh.
Mộ Khanh, Mộ Thanh, vĩnh viễn cũng không thể trở thành “Thanh”.
Nàng còn nhớ rõ, Liễu di năm đó cầm một chiếc màn thầu trắng tinh đưa vào đôi bàn tay nhỏ bé đầy cát của nàng, khi hỏi nàng tên là gì, nàng
đã nói hai chữ này.
Lúc đó, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, sau này khi nghĩ lại, ngay
đến cả nàng cũng không thể hiểu, tại sao khi đó nàng chỉ vừa mười hai
tuổi nhưng lại có thể thốt ra hai chữ này, một lời khó đổi.
Vậy con họ gì? Phụ mẫu đâu? Có thể tháo khăn che mặt xuống cho ta xem không? Liễu di hỏi.
Nàng chỉ lắc đầu, cố chấp bảo vệ chiếc khăn đã bị vấy bẩn.
Liễu di tinh tế nhìn khuôn mặt của nàng ẩn dưới lớp khăn, sau đó lên
tiếng, con có muốn đi theo ta không, sẽ không phải chịu lạnh chịu đói,
cũng không còn ai có thể khi dễ, ta sẽ cho con những thứ tốt nhất, sau
này con hãy lấy họ Liễu của ta, được không?
Ta có thứ gì có thể cho người sao? Nàng hỏi.
Một cô bé mười hai tuổi, đã có thể hiểu được, trên thế gian này,
không có kẻ nào vô duyên vô cớ lại đối tốt với một người khác, việc gì
cũng có giá của nó.
Liễu di cười thầm tán thưởng, ta sẽ dạy con nhảy múa, chỉ cần con nhảy cho người khác xem là được.
Ta sẽ múa.
Nàng gật đầu, bất chợt nhớ đến khung cảnh xanh biếc lần đầu nàng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ khi vừa tỉnh lại, nghĩ tới