
ốc nặng trĩu trong tay nàng.
Nàng luôn biết sẽ như vậy, nhưng lại không có sức lực để áy náy, vì nàng biết hắn yêu nàng.
“Tần tổng quản, hiện tại Tam điện hạ thế nào?” Cho đến khi lên xe
ngựa, nàng mới có thể kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng mà lên tiếng
hỏi.
Tần An ngẩn ra, đôi mắt nhìn thấu sự đời kia chầm chậm hạ thấp: “Điện hạ tốt lắm, lần này phiền đến Thuần tiên sinh là vì Vương phi.”
Đáy lòng nàng đang căng như dây đàn bỗng chốc thả lỏng, nhưng nhanh chóng lại rơi vào vực sâu không đáy.
Dọc trên đường đi, nàng đều không dám nhìn Thuần Du Ý, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thương hại mà giễu cợt của hắn.
Cho khi đến Tam vương phủ, Tần An liền đưa hai người đến Mặc Các.
Nàng kia ngủ say trong lòng ngực của hắn, dung nhan cách một lớp khăn che mặt, không thể nhìn thấy rõ ràng.
Nàng chỉ nhớ rõ, từ trước đến nay hắn luôn mang theo nụ cười thờ ơ
bên khóe môi, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng hôm nay ta lại nhìn thấy vẻ lo lắng đau thương lạ lẫm này, hắn ôm lấy cánh tay của nàng ấy, siết chặt đến nỗi khiến nàng sợ hãi mà xa lạ.
Nhìn thấy bọn họ bước vào, hắn cũng không hề đứng dậy, vẫn ôm nàng ấy trong lồng ngực, chỉ là khi nhìn thấy Thuần Du Ý, hắn gằn từng tiếng
nói — Đừng để nàng xảy ra chuyện.
Thuần Du Ý cũng không nhiều lời, trực tiếp bước đến bắt mạch, sắc mặt hắn chăm chú, sau đó buông tay nói, nàng có thai, nhưng lại vô ý ngửi
phải cầy hương, rất nguy hiểm.
Đáy lòng của nàng tựa như một áng mây nhấp nhô bất định, thật sự không biết bản thân là vui hay buồn.
Nàng nghe thấy giọng nói thâm trầm như đêm của hắn, từng lời từng chữ chầm chậm đánh vào trong lòng nàng.
Hắn nói, nếu vạn bất đắc dĩ, buông tha cho đứa bé, ta chỉ cần nàng không có chuyện gì.
Nàng đã hy vọng mình chưa từng nghe thấy những lời này.
Cho đến nay, nàng cứ cho rằng hắn không hề đến Vong Ưu Quán là bởi vì người tên Đỗ Như Ngâm được dân chúng đồn thổi.
Nàng chưa từng gặp qua Đỗ Như Ngâm, chỉ nghe qua lời đồn đãi rằng
nàng ta tiên tư ngọc chất thế nào, cho nên mới khiến một người như hắn
để tâm đến.
Tuy rằng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hậm hực trong lòng, nhưng tuyệt đối không chút đau thương.
Ngày đó, khi Sơ Ảnh nói đến nguồn gốc của hộp nhang hương ‘Thư hợp an tức hương’, ánh mắt hắn hiện lên sát ý rõ ràng.
Mặc dù chỉ thoáng lướt qua, không hề có người phát hiện, nhưng nàng
hiểu rất rõ hắn, mà trái tim này của nàng cũng chỉ ở trên người hắn.
Sau khi tỳ nữ của Đỗ Như Ngâm đến đây, hắn nhìn thấy thị vệ ngăn cản nàng ta, trong giọng nói không giấu được vẻ tức giận.
Sơ Ảnh uất ức khóc đến lả cả người, Thuần Du Ý lạnh lùng lên tiếng ở bên tai nàng, nam nhân như vậy, đáng sao?
Nàng chỉ mỉm cười, bọn họ không hiểu, hắn thật sự tức giận, nhưng vì không muốn người khác biết nên mới làm như vậy.
Từ Tam Vương phủ về Vong Ưu Quán, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, một đêm
hỗn loạn, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt hoảng loạn khẩn trương của
Thuần Du Ý, hắn nắm lấy tay nàng, nói, Khanh đi, nàng bị bệnh, đừng suy
nghĩ nhiều, cũng đừng hoảng sợ, tất cả rồi sẽ qua.
Nàng gật đầu, khóe mắt lại rớt xuống một giọt lệ.
Dù thế nào cũng không thể quên, sau khi biết nàng ấy không sao, những lo lắng căng thẳng trong đáy mắt hắn cuối cùng cũng tiêu tan.
Hắn ôm lấy nàng ấy, cùng nắm tay nàng đặt lên bụng, giống như muốn ôm lấy một thứ bảo bối quý giá nhất trên thế gian.
Căn bệnh này của nàng, đến nhanh, đi lại rất chậm, thật đúng với câu “Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu li”.
Nàng biết trong thời gian nàng nằm triền miên trên giường bệnh, hắn
vẫn cưng chiều Đỗ Như Ngâm trước mặt người đời, cũng luôn an bài Thuần
Du Ý bắt mạch an thai cho Vương phi của hắn.
“Tang cô nương, nên uống thuốc.” Li Tâm bê chén thuốc bước vào.
Nàng tiếp lấy uống hết, khi trao trả chén thuốc lại cho Li Tâm, bất
giác một giọt lệ rơi xuống: “Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng…”
Sắc mặt Li Tâm lạnh lùng: “Lời nói như vậy, ta khuyên cô nương sau này cũng đừng tiếp tục nói.”
Dừng lời, Li Tâm bưng chén thuốc xoay người ra ngoài.
Nàng nhìn thấy bóng lưng Li Tâm biến mất sau cánh cửa, chậm rãi lau khô giọt lệ trên khóe mắt.
Thực xin lỗi, nhưng, ta không còn cách nào khác.
Nàng nhìn thấy sắc mặt Li Tâm tựa như đang say ngủ, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Thuần Du Ý bước đến gần, đứng ở sau lưng nàng, giọng nói chưa bao giờ lạnh lùng như thế.
“Khiên Ky Câu Vẫn, độc phát một khắc liền mất mạng, nàng ấy cũng
không hề thấy đau đớn, chỉ là, nếu nàng đã quyết tâm ép ta dùng độc
dược, vậy hiện tại sao còn rơi nước mắt?”
Nàng nhắm nghiền mắt, lắc đầu, cũng không nói gì, nhưng đáy lòng thì
lại không ngừng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác, thật không có biện pháp.
Nàng đập vỡ chiếc chuông ngọc, nghĩ đến việc sau này sẽ không bị cổ
trùng hành hạ, nghĩ đến việc sẽ không còn ai tiếp tục ngăn cản nàng quay trở về thân phận thật sự của mình, dù là một ngày hay một khắc.
Vì để có thể gặp được hắn một lần, nàng đã phải trải qua rất nhiều
trắc trở, thế nhưng sau khi nghe nàng nói xong, hắn thậm chí không c