Ring ring
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321550

Bình chọn: 10.00/10/155 lượt.

kiên

quyết, hắn sẽ không hiểu sai ý của nàng.

Bất chợt, hắn ngẩng đầu nhìn trời cười to, khóe mắt hơi ẩm ướt, còn

nàng vẫn chỉ nhìn hắn như trước, khăng khăng muốn một đáp án.

Hắn thu lại ý cười, lạnh lùng lên tiếng, vì sao ta phải đồng ý.

Nàng nhắm mắt lại, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó cũng không nói gì, chỉ cố hết sức lấy lòng hắn.

Hắn đẩy nàng ra, cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra cửa.

Nàng nghe thấy tiếng hắn đá vào cửa, tầm mắt chậm rãi dừng trên vết máu đỏ thẵm trên giường.

Hắn không ngờ, mọi người cũng không ngờ, vũ cơ đệ nhất Nam Triều, Tang Mộ Khanh, vẫn còn là xử nữ.

Bọn họ luôn nghĩ nàng là người của Tam điện hạ, không kẻ nào dám chạm vào nàng.

Nhưng Tam điện hạ lại chưa từng chạm vào nàng.

Nàng biết bên cạnh hắn chưa từng thiếu hồng nhan vây quanh, các nàng

tuy không bì kịp với nhan sắc của nàng, cũng không so bằng với tài năng

nhảy múa của nàng, nhưng người hầu hạ vương tôn trước vĩnh viễn luôn là

người khác, mà không phải nàng.

Thực ra nàng hiểu rõ, đó là do nàng tự mình lựa chọn, tình nguyện làm một thanh kiếm trong tay hắn, lâu ngày đi theo, nàng cũng không muốn

trở thành một đóa hoa dưới người hắn, chỉ có thể nở rộ nhất thời.

Hắn dùng nàng, sẽ không chạm vào nàng, nàng đã sớm biết như thế.

Chỉ là trong lòng không phải không hề có tiếc nuối.

Chậm chạp dứng dậy, thay bộ y phục lần đầu tiên nàng gặp hắn, áo váy màu xanh nhạt.

Ngồi trước gương đồng, tỉ mỉ trang điểm nên dáng vẻ xinh đẹp.

Nàng nhìn về phía hốc tối ở đầu giường, nơi đó, từ ngày nàng quyết

định sẽ có ngày đem hết chuyện nói ra, luôn cất giấu một dải khăn tang.

Nàng không thể giữ đúng lời hứa với Tô tiên sinh, như vậy chỉ có cách đem mạng trả cho hắn.

Vốn dĩ nàng đã sớm hiểu rõ, chỉ là không muốn nghĩ đến, dù rằng bản

thân đã quyết tâm kiên trì đến ngày chân tướng được rõ ràng, nhưng có

lẽ, cái ngày đó căn bản đã không thể đến.

Nàng đứng dậy, định sẽ bước đến bên giường, lại thình lình nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Nàng tưởng là Thuần Du Ý, bên môi chậm rãi vẽ ra nét cười thoáng

hoang vắng, nếu như nàng chết, hắn nhất định sẽ đáp ứng với nàng, nàng

vốn luôn là một nữ nhân ích kỷ như vậy.

Xoay người, ngơ ngẩn cả mình, bên dưới lớp áo choàng chính là mẫu thân.

Hai người hầu đứng chờ ngoài cửa chậm rãi khép cửa lại, bàn tay Mộ

Dung phu nhân run lên nhè nhẹ, tay cầm chén vàng, bước từng bước tới

trước.

Cả đời này của bà đã khóc qua rất nhiều lần, đối với bà nước mắt

chính là vũ khí, dù là đối với trượng phu hay đối với nữ nhi kế tục.

Nhưng lúc này, cảm giác đau buốt nơi đáy lòng khiến bà gần như không

giữ được chén thuốc trong tay, đôi mắt nóng rực vì đau nhưng bà cố kiềm

để không rơi nước mắt.

Thanh nhi…

Cuối cùng cũng có thể gọi nàng như vậy, một lần cuối cùng.

Bà nhìn thấy nữ nhi, cảm giác đau nhói vô cùng.

Sao có thể không nhận ra nàng, đó là nữ nhi mà bà mang nặng mười

tháng sinh ra, từ lần đầu tiên nàng tháo khăn che mặt xuống trước mặt

bà, từ lúc nàng nghẹn ngào nhắc đến những chuyện trước kia, bà đã biết,

đây mới là nữ nhi của mình.

Nhưng, bà lại không thể nhận nàng.

Không muốn gặp nàng, không phải vì không tin, mà vì hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng đã quá muộn, trong khi bọn họ vẫn còn ngỡ ngàng vì sự tồn tại

của nàng, thì nàng vẫn chưa chịu hết hy vọng mà tìm đến Tam vương phủ,

ánh mắt trượng phu bi thương nói cho bà biết ý định mà bà đã có thể đoán trước, đáy mắt vô hồn không một giọt lệ.

Chỉ hờ hững lên tiếng, đừng để người ngoài lo liệu, nữ nhi của ta, ta tự mình tiễn bước.

Không muốn nhớ đến, bà nhắm nghiền hai mắt, chén vàng trên tay run lên từng hồi.

Mộ Khanh lẳng lặng nhìn, trong tay mẫu thân nhợt nhạt một ly rượu độc.

Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng nàng biết, nó có thể giúp người ta

nhanh chóng mất mạng, không đau mà chết, duy chỉ có hoàng tử công chúa

được ban chết mới được dùng đến.

Bất chợt nàng nở nụ cười, tiếp nhận chén thuốc, nhạt nhẽo lên tiếng

nói với dung nhan đẹp đẽ ung dung của mẫu thân, ở đầu giường của ta có

một hốc tối, phu nhân có muốn biết là đang cất giấu vật gì không?

Uống một hơi cạn sạch, không phải là không oán.

Nàng cảm giác có người ôm lấy thân mình đang dần trở nên mềm yếu của

mình, có cảm giác ẩm ướt mà ấm nóng dừng trên gò má của nàng, có một

giọng nói đau đớn vang lên nơi xa xăm —

Thanh nhi, nếu có kiếp sau, ta không muốn điều gì, chỉ muốn làm một mẫu thân xứng đáng…

Môi của nàng cố sức nở nụ cười rất nhẹ.

Nếu có kiếp sau, ta không muốn điều gì, chỉ muốn có thể làm chính mình.

Ngâm Ngâm, con xem, Khương đại nhân là người đứng đầu kỵ binh dũng

mãnh, đang cùng ca ca con uống rượu bên ngoài, con xem có nên ra ngoài

tiếp ngài ấy một chút không, ta biết là con không muốn, nhưng ca ca con

sau này dù sao vẫn phải dựa vào y.” Lời nói của mẫu thân có phần ngập

ngừng, càng ngày càng thấp giọng.

Ta khẽ cười: “Phụ mẫu hao tâm bồi dưỡng cho nữ nhi, không phải là vì

điều này hay sao, mẫu thân vì cớ gì mà không lên tiếng, cũng không phải

là lần đầu.”

Tùy tay chọn lấy một bộ y phục màu đỏ, chất vải bình thường, nhưng vì đan