
iờ còn chưa phải
lúc, Tam ca ca của ta không phải là người bình thường, không thể nào đột nhiên mà lọt vào mắt của huynh ấy, cho dù ngày thường ngươi có trưng ra dung nhan xinh đẹp cũng là vô ích, nhẫn nại một chút, đợi khi ngươi
luyện thuần thục điệu múa Chiếu Ảnh, đến lúc đó ta sẽ tự thân thổi khúc
đệm nhạc cho ngươi.”
Ta ngoan ngoãn nhu thuận đáp “Vâng”, nhưng thật không ngờ lại chờ đến lâu như vậy.
Hắn cáo bệnh, xuất chinh Mạc Bắc, đợi cho đến khi nghe tin hắn thắng
trận trở về, trong lễ mừng trên Thanh Hòa Điện, ta khẽ múa Chiếu Ảnh,
kinh động khắp bốn phương, ánh mắt trông mong chờ đợi thầm nhìn về phía
hắn nhưng trong lòng liền buốt lạnh, hắn say?
Không phải là không thất vọng, ta khổ tâm luyện tập lâu như vậy, thế
nhưng hắn chỉ dựa vào lòng Vương phi của hắn, đôi mắt hắn say lờ đờ, mỉm cười với nàng ta.
Nữ nhân kia, thật kỳ lạ, từ lần đó thoáng nhìn thấy nàng trên đường
phố Thượng Kinh, ta lại chưa bao giờ quên được nàng, lúc này, trong lòng nàng là nam tử ưu tú nhất của cả Nam Triều, dù bên môi vẫn mỉm cười như nghi, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng kia sao có thể che giấu
được?
Nữ nhân như vậy sao có thể xứng với hắn, chẳng phải là bởi vì xuất thân sao?
Về đến nhà, ta một chút cũng không buồn ngủ, nhưng ta vẫn bắt mình
phải nhắm mắt lại, nhẩm đếm Hồ Điệp để đi vào giấc ngủ, chỉ cầu ngày mai thức dậy, dung nhan thật đẹp để cho hắn nhìn thấy.
Thế nhưng ta lại không ngờ, trời vừa sáng đã nghe thấy tin hắn trúng độc?
Từ khi nhận ra cảm giác hoảng hốt sợ hãi của mình khi nghe tin, ta
liền hiểu rõ, hắn ở trong lòng ta đã không còn đơn thuần chỉ là cành cây cao mà ta cố chấp bám víu.
Cho nên, ta đem hết tâm tư chăm sóc cho hắn, dù rằng năm xưa khi mẫu
thân bệnh nặng trên giường, ta cũng chưa từng tận tâm như vậy.
Ta luôn nghĩ đó chỉ là thủ đoạn, nhưng từ từ ta mới nhận ra, có rất
nhiều chuyện ta không cần phải cố tình, chỉ là ta thật tâm làm.
Có lẽ, chỉ vì nét mặt ôn tồn của hắn khi họa tranh cho ta.
Có lẽ, chỉ vì ánh mắt dịu dàng làm say lòng người kia khi nhìn ta.
Có lẽ, chỉ vì một tiếng gọi “Ngâm Ngâm” nhẹ nhàng của hắn.
Hết thảy đều đáng để ta đánh đổi.
Ngay khi Ý Dương công chúa lợi dụng thời cơ nhắc chuyện nạp ta làm
thị thiếp của hắn với hoàng thượng, hắn trầm mặc không nói, lần đầu tiên trong đời ta lại khẩn trương căng thẳng như vậy.
Nhưng điều ta không ngờ đến chính là, sau một phút trầm mặc, hắn lại
xin hoàng thượng nâng lên trắc Vương phi, ta thật không dám tin nhìn
hắn, lại phát hiện bóng người của hắn đang ngày càng mờ đi, ta cố sức
chớp mắt, lại tiếp tục chớp mắt, nhưng vẫn không thấy rõ ràng, thì ra
chẳng biết từ lúc nào ta đã khóc.
Giữa lúc ta không kiềm được cảm xúc của mình, cũng là lần đầu ta quên không che giấu nó, hắn bước tới, dịu dàng lau đi giọt lệ trên khuôn mặt ta, giọng nói nhẹ nhàng vang lên—-
Phụ hoàng, nhi thần không muốn để nàng chịu thiệt.
Hắn nói.
Một khắc này, ta chợt nghĩ, cho dù muốn ta vì hắn chết đi, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Ta cứ tưởng sẽ không bao lâu là ta có thể danh chính ngôn thuận đứng
bên cạnh hắn, nhưng không ngờ đột nhiên hoàng thượng đổ bệnh, ngày thành thân của chúng ta không thể không hoãn lại.
Cho dù hắn đã dịu dàng an ủi ta, nhưng trực giác của nữ nhân luôn
chuẩn nhất, ta cố gắng tìm kiếm, nhưng từ nét mặt giọng nói của hắn, ta
hoàn toàn không thấy gì là tiếc nuối.
Có lẽ bởi vì như vậy, ta mới nghe theo lời của phụ thận, lấy danh chăm sóc, theo hắn vào tam vương phủ.
Vào ngày đầu tiên nhập phủ, lần đầu nhìn thấy nàng kia, ngay cả hơi thở ta cũng đã luyện qua cả ngàn lần.
Sau khi sống chung với nhau, ta mới dần dần phát hiện, nàng cũng
không phải dạng người để ta phải làm như vậy, nàng ta yếu đuối nhu nhược không làm được gì, nhưng cho đến bây giờ ta cũng không thể ngờ, nữ tử
mỏng manh như nước, thanh đạm kia lại vì con của nàng mà có thể trở nên
mạnh mẽ như vậy.
Thật ra, ta cũng không biết nàng có thai.
Nhưng những lời nàng nói quả không sai, “Thư hợp an tức hương” mà ta
đưa cho nàng, so với hương ta dùng, đúng thật có thêm xạ hương.
Ta còn nhớ rõ vở kịch ở Khánh Dương cung, Khánh phi nương nương không biết vì sao lại cho gọi Ý Dương công chúa đưa ta vào cung cùng nàng xem kịch, ba người vốn đang nói lời khách sáo với nhau, không ngờ một cung
nữ cầm túi hương đi vào, nói nhỏ vài câu với Khánh quý phi, dung nhan
xinh đẹp của Khánh phi nương nương đột nhiên tức giận đến trắng bệch,
cầm chiếc túi hương kia ném xuống đất: “Tiện nhân này dám tặng ta túi
hương có xạ hương, nàng muốn bổn cung không mang long thai sao, bổn cung tuyệt đối không bỏ qua cho nàng!”
Ta và Ý Dương công chúa đều kinh ngạc khi thấy nàng như vậy, mà nàng
cũng lập tức nhận ra hành động khinh suất của mình, cố gắng kiềm nén tâm tình, lên tiếng nói: “Công chúa, Đỗ tiểu thư, thật xin lỗi, ta còn một
số chuyện phải giải quyết, không thể ở lại với hai người.”
Ta và Ý Dương công chúa hiển nhiên hiểu ý mà cáo lui, đang định ra
khỏi cửa điện chợt nàng thấp giọng nói với Ý Dương công chúa: “Công
chúa, chuyện thất lễ vừa rồi,