
ng học qua
cách ứng phó với đủ loại nam nhân, rụt rè ư, từ lâu ta đã không còn biết thế nào là rụt rè, ở trước mặt hắn, ngay đến tự tôn ta cũng có thể
không cần.
Nói rõ hay ám chỉ, ta đều đã thử qua, nhưng hắn chỉ mỉm cười, Ngâm
Ngâm, ta không muốn nàng phải chịu thiệt, ta sẽ đợi đến ngày động phòng
hoa chúc của chúng ta.
Nam nhân có bản tính xấu xa cùng dục vọng, ta gặp qua không ít, chưa
từng có ai đối với ta tốt như vậy, cho dù ngoài mặt thì tôn trọng nhưng
trong lòng bọn họ luôn có ý nghĩ coi khinh và trông mong thừa cơ lợi
dụng.
Cho nên lần đầu nghe thấy những lời này, ta thật sự cảm động, khi đó
ta đã nghĩ, cho dù có lập tức chết đi, ta cũng không có gì tiếc nuối.
Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, cảm giác bất an trong lòng càng
lúc càng lớn, ta đã nghe qua nhiều chuyện phong lưu của hắn, ta cũng
biết hắn không còn đến Vong Ưu quán, như vậy, từ bấy đến nay, nữ nhân
luôn ở bên hắn chỉ có nàng ta?
Thế nhưng, ta lại không thể mở miệng hỏi hắn, mà ta, kỳ thật cũng không có cơ hội để hỏi.
Khi hắn đưa ta ra ngoài du ngoạn thì theo sau luôn là vô số ánh mắt
hâm mộ, ta không thể tránh khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng, mà hắn lại dịu dàng săn sóc như vậy, trước mặt người khác, những lời nói đó sao ta có thể thốt ra?
Huống hồ, hắn là hoàng tử, luôn bề bộn công việc, không có bao nhiêu
thời gian ở trong phủ, Thiều Nghi quán tuy rằng hoa lệ nhưng lại cách xa Khuynh Thiên cư, nhiều khi suốt mấy ngày, đừng nói là gặp mặt, ngay đến tin tức của hắn ta cũng không nghe thấy.
Chỉ đó điều, lăng la tơ lụa, đồ sứ trang sức hiếm có, còn có kỳ hoa
dị thảo mà hắn đặc biệt chuẩn bị đều không ngừng đưa vào Thiều Nghi
quán, mỗi lúc như vậy, Hồng Nhân đều nói, tiểu thư người nhìn xem, điện
hạ đúng là yêu thương người, nếu không đã mang những thứ này đến Mặc
Các.
Ta gật đầu, dường như an tâm thêm một ít, nhưng mà ngay sau đó, ta
lại không thể không nghĩ, hắn mặc dù không hề tặng thứ gì cho Mặc Các,
nhưng lại từng ngủ lại Mặc Các, so với điều đó, ta tình nguyện Thiều
Nghi quán cũng không có thứ gì, chỉ cần có hắn, như vậy là đủ.
Ghen tị cũng giống như con rắn độc mỗi ngày mỗi đêm đều cắn vào trái
tim của ta, có lẽ cũng từ lúc đó trở đi, ta quyết định nhờ cô cô cho xạ
hương vào “Thư hợp an tức hương”.
Cũng từ đó trở đi, ta quyết tâm dùng “Hải đường xuân thụy”.
Lần đầu ta dùng nó ở trước mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn ta dần trở nên mơ hồ.
Trước đây, ta đã tự mình dùng “Hải đường xuân thụy” để thân mình dần
dần quen với mùi hương và dược lực của nó, cho nên vào lúc này, ta vẫn
còn thanh tĩnh.
Cắn răng cởi y phục ở trên người mình, ta tựa như một đóa hoa tơ
hồng, tựa cả người vào người hắn, đôi cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn:
“Điện hạ, để Ngâm Ngâm hầu hạ người…”
Đôi mắt hắn đột nhiên trấn tĩnh, gần như gắng gượng đẩy ta ra, nhưng
hương khói vẫn còn lượn lờ, vẻ trấn tĩnh kia khi gặp phải dung nhan của
ta thì lại dần dần tiêu tan.
Trong lòng khẽ vui mừng, đang lúc ta tin chắc mọi chuyện đã thành
công, thế nhưng hắn lại đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ, “Xoạt” một
tiếng, vỏ đao khảm bảo thạch rơi xuống đất, ánh dao sắc bén vụt sáng,
hắn không chút do dự đâm đao vào chân của mình.
Thật ra vết đao cũng không quá sâu, hắn luôn là người biết chừng mực.
Thế nhưng cảm giác đau đã đủ để hắn thanh tĩnh.
Giữa tiếng thét thất thanh của ta, hắn dịu dàng nhặt y phục rơi trên
mặt đất phủ lên người ta, trong lời nói có phần áy náy: “Ngâm Ngâm, là
do ta mạo phạm, ta cũng không biết vì sao hôm nay lại như vậy…Sau này sẽ không như thế nữa, ta cam đoan, nàng không phải sợ.”
Rõ ràng sự thật không phải là vậy, nhưng ta lại không thể nói gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn gọi Hồng Nhân vào hầu hạ ta, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, hắn thậm chí còn không ở lại băng bó vết
thương.
Có lần đầu, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…
Ta dần dần tăng thêm liều lượng, thế nhưng, hắn lại chưa từng chịu
ảnh hưởng, hắn chỉ mỉm cười nhã nhặn cùng ta nói chuyện, sau một lát
liền rời đi.
Nếu như không phải có một lần, bởi vì ta bỏ quá nhiều “Hải đường xuân thụy” làm cho ý thức trở nên mơ hồ, xuất hiện ảo giác, thì ta thậm chí
đã hoài nghi hương này là giả.
“Tiểu thư, Tam điện hạ nói, sau khi quay về Khuynh Thiên cư thay
triều phục sẽ đến đây.” Lúc Hồng Nhân trở lại, sắc trời đã dần tối mịt.
Vành môi của ta chợt hiện nên một nụ cười giá lạnh, ta đã cố tình bảo Hồng Nhân nói như vậy, thế nhưng hắn lại nói hắn muốn đổi triều phục
trước.
Về Khuynh Thiên cư, hay là về Mặc Các?
Ta không biết làm thế nào để tiếp tục thuyết phục chính mình, ta cũng không thể quên, ngày hôm qua, khi Sơ Ảnh khóc lóc chạy qua hoa viên,
người vốn dĩ từ trước đến nay luôn giữ nét mặt uy nghi trấn tĩnh như hắn lại vì thế mà khẽ biến.
Hắn không gọi người khác, mà gần như lập tức rời khỏi ghế, đi đến ngăn nàng lại, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Sơ Ảnh vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư chảy máu…Người rất đau…Người muốn nô tỳ đi mời đại phu…Ngươi nói nhất định phải nhanh…”
Sắc mặt của hắn đột nhiên biến sắc, không đợi Sơ Ảnh nói h