
g
tràn ngập niềm vui thỏa mãn, ngay cả khi mỗi lần Hồng Nhân chua chát nói cho ta biết, Thuần Du Ý lại đến bắt mạch an thai cho Tam Vương phi, ta
cũng có thể áp chế được cảm giác ganh ghét ở trong lòng, cười nhạt một
tiếng.
Đây cũng giống như là bồi thường cho những ngày tháng khổ ải mà ta đã trải qua, ông trời rốt cuộc đã bắt đầu quan tâm đến ta, không được bao
lâu, ta phát hiện mình mang thai, đầu tiên vẫn còn không thể tin, đợi
khi vị thái y được Ý Dương công chúa mời đến gật đầu xác nhận, ta mới
không kiềm được nước mắt vui mừng.
Vì thai nhi trong bụng, ta kiềm nén tâm trạng kích động của mình, chậm rãi bước từng bước vững vàng về phía Khuynh Thiên cư.
Ta nói cho hắn biết, chúng ta có hài tử.
Hắn ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
Gần như mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, thuốc bổ thượng hạng
không ngừng đưa vào Thiều Nghi quán, ngay đến hoàng thượng cũng hạ chỉ
cho gọi chúng ta vào cung, tuy rằng sức khỏe của ông ta không tốt, cũng
không nói được quá nhiều, nhưng có một câu ta nhớ rất rõ, ông ta nói,
chờ qua tháng này, hỷ sự của các ngươi tiến hành đi.
Ta nghĩ, lời phán năm đó quả không sai, hiện giờ, ta đã thật sự đứng
trên địa vị mà muôn người ngưỡng mộ, hưởng vinh hoa phú quý mà không
phải ai cũng có thể có được.
Nhưng nếu như không phải hiện giờ đang là thời điểm quan trọng cho
việc phế truất thái tử, hắn còn phải dựa vào nàng để mượn lòng dân, vinh hoa của ta có lẽ không chỉ chỉ như thế này.
Những chuyện xảy ra ở Tư Miểu hiên ngày đó đã nói rõ hết thảy, một
bạt tay kia đã đem tất cả oán khí, bất an, những tủi nhục luôn chất chứa trong lòng ta…hoàn toàn xóa sạch.
Hai tay của ta, chậm rãi xoa lên bụng của mình, hài tử của ta, sẽ không phải trải qua những gì mà ta từng chịu đựng.
Ta từng không ít lần nghĩ, con của ta rồi sẽ thế nào?
Ta hy vọng con sẽ là một nam hài, có ánh mắt lạnh lùng kiên nghị như phụ thân, lại có nụ cười ưu nhã cao quý.
Nghiêm nghị như tùng dưới gió, thân cao mười trượng. Uy thế như rồng, dung mạo như phượng, tư chất trời sinh.
Ta hy vọng con của ta sẽ bình an khỏe mạnh lớn lên, từ hoàng tử, đến thái tử, rồi quân lâm thiên hạ.
Đây cũng là tất cả mong ước của ta.
Cho nên, khi Sơ Ảnh bất cẩn ngã vào ta, ta đã thật sự sợ hãi.
Trong bụng thoáng đau, ta sợ hãi cầm chặt tay Hồng Nhân, luôn miệng sai người gọi thái y.
Những uất ức nhẫn nhục ngày trước cứ không ngừng hiện ra trong đầu
ta, ta nhớ đến ý cười khinh miệt của nàng ta khi đứng từ trên cao nhìn
xuống, nàng cho rằng, khí thế của
Mộ Dung gia sẽ tồn tại muôn đời hay sao, nàng cho rằng, hiện tại vừa
mất đi chỗ dựa liền nghĩ đến việc làm hại đến hài tử của ta hay sao?
“Người đâu, bắt nó lại cho ta, đánh hai mươi trượng!”
Tất cả mọi người đều giật mình, một gia nhân ngập ngừng nói: “Đỗ tiểu thư, nàng là người của Tam Vương phi…”
“Thì sao, chỉ là một nô tài mà có ý định mưu hại hoàng mạch, đây là
tử tội, ngay đến xử phạt ta cũng không thể sao?” Ta ôm bụng, cắn răng
nói: “Nếu như thai nhi trong bụng ta có xảy ra chuyện gì, có phải các
ngươi muốn ta đến cầu Tam điện hạ xử phạt hết tất cả các ngươi? Mau!”
Những hạ nhân này không dám tiếp tục chần chừ, giữ chặt Sơ Ảnh, vung gậy lên.
Khi tiếng khóc của nàng vang lên, ta không khỏi rùng mình, ta không muốn tiếp tục nghe thấy nên xoay người trở về phòng.
Ta thừa nhận là ta cố ý, ngoại trừ trả thù, còn có một chút lòng dạ tiểu nhân.
Ngày đó, bóng người hắn chạy về Mặc Các lưu lại cho ta ấn tượng quá
sâu sắc, ta không rõ, khi đó hắn làm vậy là vì Mộ Dung gia, hay vì nàng?
Nữ nhân sinh ra đã có tính ganh đua, ta muốn biết, cho đến hôm nay,
vị trí của ta ở trong lòng hắn có phải đã cao hơn nàng không?
Chỉ là, ta thật không ngờ, Sơ Ảnh chết.
Ngoại trừ vào cung để xử lý công việc, hắn luôn ở lại Hà Phong hiên,
những bất an trong lòng ta ngỡ đã yên lặng từ lâu, hiện tại lại từng
chút tuôn trào.
Ta đến Hà Phong hiên tìm hắn, ta chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, ánh mắt thê lương lạnh lẽo làm cho người khác không thể không rùng mình.
Mới chỉ qua vài ngày mà hắn lại gầy đi như vậy, có lẽ cũng vì thế mà gương mặt hắn thêm vài phần nghiêm nghị lạnh lùng.
Ta khóc giải thích với hắn, ta nói lúc đó ta sợ hãi, ta không phải cố ý, ta vốn không ngờ Sơ Ảnh lại chết.
Qua thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng lên tiếng: “Ngày mai đến Phổ Tế
thiền tự cầu phúc cho đứa bé, ta không muốn nó còn chưa sinh ra đã mắc
phải tội nghiệt.”
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vì những lời nói này của hắn mà ta lại một lần nữa hy vọng.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mang theo Hồng Nhân đi kiệu đến Phổ Tế thiền tự, nhưng lại không ngờ ta gặp phải bọn cướp.
Mục tiêu của bọn chúng là ta, Hồng Nhân được thả trở về báo tin: “Nói với Tam điện hạ, muốn nữ nhân và con của hắn sống sót, mang mật hàm và
danh sách được đóng dấu đến đây trao đổi, ngươi chỉ cần nói như vậy hắn
sẽ hiểu.”
Hồng Nhân loạng choạng chạy về, ta cũng không hề giãy giụa, sợ bọn
chúng sẽ làm tổn thương đến thai nhi, ta ngoan ngoãn nghe theo bọn
chúng, đi đến một cổng thành bỏ phế.
Ta cũng không ch