
đừng để phụ hoàng người biết.”
Ý Dương công chúa mỉm cười nhìn nàng: “Phong thái ung dung của nương
nương luôn là mẫu mực mà Ý Dương muốn học theo, có điểm nào là thất lễ
chứ, chúng ta chỉ là cùng nhau uống trà hàn huyên tâm sự mà thôi.”
Khánh phi nương nương mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.
Cũng vì vẻ mặt đó mà ta đã hoàn toàn tháo bỏ cảnh giác với nàng, cho
dù là hiện tại, ta vẫn nghĩ nàng không cố ý muốn hãm hại ta, tất cả
chuyện này chỉ là trùng hợp, nàng là quý phi cao quý, không việc gì phải gây khó dễ cho ta, càng không có lý do mưu hại cốt nhục của Tam điện
hạ.
Ta nhớ đến nụ cười thâm ý của Ý Dương công chúa, ra khỏi Khánh Dương
cung, nàng khẽ nói đủ để hai người chúng ta nghe thấy: “Ngâm Ngâm, không phải ngươi từng nói, cô cô của người là người buôn bán hương liệu nhiều năm hay sao, không biết cái thứ bất chính vừa rồi của Tần phi, cô cô
ngươi có thể điều chế được không, nhưng phải làm sao để người khác không thể nhanh chóng tìm ra, bên trong giấu thêm xạ hương?”
Nếu như nàng không thật sự mang thai, đã có thể.
Nhưng, sự thật và kỳ vọng, vĩnh viễn cách biệt một chân trời rộng lớn, nàng mang thai, nàng phát hiện, mà đứa bé cũng không mất.
Ta cắn răng, cố gắng để giọng nói của mình không yếu ớt vô lực như suy nghĩ trong lòng.
“Tam điện hạ tuyệt đối không bỏ mặt Ngâm Ngâm.” Ta nói.
Nàng từ trên cao nhìn xuống mỉm cười, giọng nói phát ra càng mềm nhẹ: “Tam điện hạ là người thế nào, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, hắn sẽ
không vì tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng đến chính đạo, ngươi cho rằng, hắn
sẽ vì ngươi, một nữ nhi của một tên nội các thị độc nho nhỏ mà đắc tội
với cả Mộ Dung gia sao?”
Ta hiểu rõ sao? Ta không biết.
Khi hắn vì ta mà tìm các loại kỳ hoa dị thảo trong khắp thiên hạ đưa
đến Thiều Nghi quán, khi hắn đưa ta đi dự tiệc du xuân, bơi thuyền ngắm
hoa, lại hết sức dịu dàng săn sóc, còn có ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ của
thế nhân, ta đã nghĩ, hắn yêu ta.
Nhưng, thời gian qua càng lâu, ta lại tự hỏi mình, ta hiểu rõ hắn sao? Thật sự hiểu rõ sao?
Đáp án, cho tới bây giờ cũng không thể khẳng định.
Ta không biết làm thế nào mà mình có thể rời khỏi Mặc Các trở về Thiều Nghi quán.
Một mình thất thần đứng trước lư hương, tay không ngừng thêm hương
vào lư, Hồng Nhân nhìn thấy liền hoảng sợ ngăn ta lại: “Tiểu thư, loại
hương này mỗi lần dùng một ít là đã đủ, phu nhân cũng từng căn dặn, mỗi
lần chỉ được dùng một ít, lúc trước, người cũng vì bỏ quá nhiều mà gần
như không nhận ra nô tỳ, còn làm Hồng Nhân sợ hãi…”
Ta thoáng hoàn hồn, nhưng ánh mắt lại dần dần xuất hiện vẻ cố chấp
ngang bướng, cầm trong tay một nắm “Hải đường xuân thụy” ném vào lư
hương, ta nhìn khói hương lượn lờ mà lên tiếng phân phó: “Ngươi đến cổng chính của vương phủ đứng chờ, khi Tam điện hạ từ trong cung trở về,
ngươi lập tức mời người đến đây, ngươi nói với điện hạ, không biết Tam
vương phi đã nói gì với ta mà đêm qua sau khi từ Mặc Các trở về ta liền
không ổn, ngươi thật rất sợ hãi, cầu Tam điện hạ đến thăm.”
Hồng Nhân ngơ ngác một lúc, nhưng cũng gật đầu rời đi, ta đứng dậy, lại ném “Thư hợp an tức hương” vào lư hương.
“Hải đường xuân thụy” là hương liệu mà phụ mẫu nhờ cô cô đặc biệt
điều chế cho ta, mùi hương rất nhẹ, nhờ vào hương thơm ngào ngạt của
“Thư hợp an tức hương” để che giấu, gần như không thể phát hiện.
Ta đã không còn nhớ rõ khi lần đầu mẫu thân đem loại hương này cho
ta, khi bà cúi đầu nói cho ta biết công dụng của nó thì tâm tình của ta
thế nào, mẫu thân nói, ngay đến thứ hoàng thượng dùng sợ rằng cũng không lợi hại bằng thứ này, nó sẽ khiến Tam điện hạ không thể rời khỏi con.
Ta không biết có phải vì một câu này mà ta giữ lại nó.
Lần đầu tiên ta đốt hương này ở trước mặt hắn, ta căng thẳng vô cùng, cũng vì ta không còn cách nào khác.
Thật ra, hắn đối với ta rất tốt, không chỉ dựa vào ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, ta cũng có thể cảm nhận được.
Chỉ là, ta không thể kiềm chế được lòng dạ của mình, trong tâm trí lúc nào cũng tồn tại cảm giác bất an.
“Tam ca ca của ta còn chưa chạm vào ngươi?” Không ít hơn một lần Ý
Dương công chúa lơ đãng nhắc đến chuyện này: “Với tính khí phong lưu đó, việc này cũng xem như là hiếm thấy, có vẻ như huynh ấy thật sự yêu
thương ngươi…Nhưng mà Ngâm Ngâm, nam nhân đều giống nhau, trong lòng họ
thật ra đều ưa thích dâm phụ, ngươi cứ thử nhìn vẻ đắc ý của Tang Mộ
Khanh đi, ngươi nếu quá rụt rè e là chỉ làm lợi cho người ngoài…Hơn nữa, bệnh của phụ hoàng cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai, ngày
tháng đi qua lỡ như xảy ra biến cố gì thì biết làm sao…Nhưng nếu ngươi
mang thai đứa con của Tam ca ca, vậy không phải có thể an tâm sao, ngươi nhìn xem Mộ Dung Diễm đi, ở ngoài mặt thì băng thanh ngọc khiết, thế mà vẫn có gan làm ra chuyện như vậy, Ngâm Ngâm, ngươi cần phải học hỏi một chút!”
Khi nàng nói những lời này, ta chỉ cúi đầu thẹn thùng, thật ra ta
không cần nàng phải nhắc nhở, mỗi một câu nàng nói, ta đều đã nghĩ qua,
ta cũng nghĩ nàng thật tốt với ta.
Từ nhỏ ta đã biết cách lợi dụng nét đẹp của mình, cũng từ