
út lo lắng, người ta yêu là nam tử ưu tú nhất thiên hạ, không có gì là hắn không làm được.
Ta chỉ cần an tâm chờ, chờ hắn đến cứu ta.
Nhưng, ta không ngờ, người đến không phải hắn mà là ca ca.
Ta nhìn đám binh lính phía sau ca ca, khàn giọng hỏi: “Điện hạ đâu?”
Ca ca vừa phát động thế công, vừa nói: “Điện hạ đã vào cung bẩm tấu việc này với hoàng thượng, một hồi kỵ binh sẽ đến!”
Tên cướp kèm hai bên người ta cười lạnh nói: “Để đối phó với vài
người bọn ta mà cần đến kỵ binh, các huynh đệ, xem ra thể diện của chúng ta cũng thật lớn, nhưng mà—-”
Đao của hắn kề sát vào cổ ta: “Chó điên còn có thể nhảy qua tường, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, Tam điện hạ không sợ rằng ta vì nóng
giận mà giết chết ả—- ngay đến cốt nhục của mình mà hắn cũng không quan
tâm đến sao?”
Ta nhìn vào phương xa, lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng lên tiếng: “Người sẽ đến.”
Tên kia giễu cợt nói: “Ngươi rất tự tin, nếu như hắn muốn đến, cần gì phải tốn công tiến cung, chỉ dựa vào đám quân lính này cũng đã đủ giết
chúng ta, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, cho dù có phải chết,
ta cũng sẽ lôi ngươi chết cùng!”
Ta không nói gì, vẫn nhìn xa về phía trước.
Tự tin?
Ta chỉ là không muốn tuyệt vọng.
Tuy rằng có lợi thế về địa thế, nhưng vì quân số cách biệt quá lớn,
nếu không phải ca ca e ngại ta còn nằm trong tay bọn chúng nên không dám tiến công, thắng bại thế nào đã định.
Tên cướp đang uy hiếp ta nhìn thấy huynh đệ của mình từng người ngã
xuống, đôi mắt hắn đỏ tươi màu máu, giữ chặt đao quát: “Lão tử kéo theo
nữ nhân hài tử của tên Tam điện hạ kia chôn cùng, coi như đáng giá—”
“Chờ đã!”
Ta vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn, ánh mắt hắn nhìn theo ta về phía trước, có một người một ngựa đang tức tốc chạy đến.
Càng đến gần, đáy lòng ta lại nhanh chóng chìm vào đáy vực, người trên lưng ngựa không phải hắn.
Đó vốn là thị vệ của Thiều Nghi quán, gọi là Lý Hổ, một thanh niên cao lớn mà chất phác.
Ta nhớ được hắn là vì muốn lấy lòng bọn họ, ta nhớ tên từng người, cũng hòa nhã mỉm cười với từng người trong bọn họ.
Nhưng hình như dạo gần đây hắn không còn hầu ở Thiều Nghi quán một thời gian dài.
“Đừng giết nàng! Đứa bé trong bụng của nàng không phải của Tam điện
hạ! Các ngươi thả nàng ra…” Còn cách một khoảng thật xa, hắn đã hô to.
“Ngươi nói bậy cái gì!” Ca ca tức giận quay đầu hét về phía hắn, ngay lúc đó một mũi tên thừa cơ bay đến, nhắm thẳng vào phía sau lưng huynh
ấy, mũi tên hung ác xuyên thủng thân thể.
“Ca ca…”
Giọng nói của ta không thể gọi huynh ấy trở về, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh ấy ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Lý Hổ hiển nhiên cũng không ngờ sự việc lại đột ngột xảy ra như vậy,
nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể để tâm đến quá nhiều,
bước đến dưới tường thành, hắn cắn chặt răng nhảy xuống lưng ngựa, ngửa
đầu nói: “Đứa bé trong bụng của nàng không phải của Tam điện hạ, cả
ngươi thả nàng ra, muốn ta làm gì cũng được!”
Tên cướp nở nụ cười, nói: “Không phải Tam điện hạ, chẳng lẽ là của ngươi?”
Gương mặt non trẻ của Lý Hổ lập tức đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn ta.
Tên cướp có lẽ cũng không dám tin, nhưng miệng thì vẫn không chút
buông tha cho ta: “Ta nói Tam điện hạ sao lại không để tâm đến việc sống chết của đại mỹ nhân như vậy, thì ra cái thứ trong bụng nàng là tạp
chủng, ha ha…”
Ta gần như muốn ngất đi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ta
hoàn toàn không cảm thấy đau, ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Hổ dưới
tường thành: “Ngươi đang nói bậy cái gì?”
Thế nhưng hắn đột nhiên lại quỳ xuống nhìn ta: “Đỗ tiểu thư, là ta có lỗi, đêm hôm đó ta nghe thấy tiểu thư khóc, ta chỉ muốn đến xem đã xảy
ra chuyện gì, nhưng ta không biết vì sao, ta lại không thể kiềm chế được mình, ta biết tiểu thư nghĩ ta là Tam điện hạ, chỉ là ta, ta không thể
khống chế được mình…Sau này, ta rất sợ hãi, trời còn chưa sáng ta đã đến tìm Tam điện hạ thỉnh tội, Tam điện hạ tha thứ cho ta, nhưng đem ta
điều tới Khuynh Thiên cư, lệnh cho ta không được nói chuyện này với bất
cứ ai…Không bao lâu thì tiểu thư mang thai, Tần tổng quản cho ta một
khoảng tiền để về quê…Nhưng mà, nhưng mà, ta tính ngày thì đứa bé
kia…đứa bé kia có thể là của ta, ta…ta vốn định cả đời sẽ không nói ra,
nhưng nếu như đứa bé trong bụng tiểu thư không phải là của Tam điện hạ,
bọn họ không phải sẽ thả tiểu thư ra sao…”
Lúc sau hắn nói những lời gì, ta hoàn toàn không nghe thấy một chữ,
những kẻ xung quanh có vẻ mặt thế nào, ta cũng không nhìn thấy, ta nhớ
đến lúc ta nói cho hắn biết ta mang thai, trên mặt hắn là nụ cười, ta
nhớ lúc hắn muốn ta đến Phổ Tế thiền tự cầu phúc cho đứa bé, trong mắt
hắn là lãnh ý.
Thì ra, những gì khi còn sống, ta những tưởng mình đã có được, kết quả chỉ là một câu chuyện cười.
Ta quay đầu mỉm cười với tên cướp: “Ngươi có biết, cả đời này, điều làm ta hối hận nhất là gì không?”
Hắn nhìn thấy nụ cười của ta có chút thất thần, ngơ ngẩn hỏi: “Là gì?”
Ta kiên quyết kề cổ vào thanh đao trong tay hắn, đứng giữa sắc trời
nhuộm đỏ, ta mỉm cười như trước: “Chính là vừa rồi….ta nói với ngươi hai