The Soda Pop
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

mới có thể bù đắp cho con, rốt cuộc lại nghĩ là

có nên hay không, biết rõ là con đang phải khổ cực như vậy, oan ức như

vậy, nhưng vẫn mặc kệ không can thiệp, để cho sai lầm cứ tiếp tục kéo

dài.”

“Mẫu thân sao lại nói như vậy, nếu như nữ nhi đã gả vào

Thiên gia, hiển nhiên là hiểu rõ con đường mình phải đi, nữ nhi chỉ mong muốn có thể che chở cho một nhà Mộ Dung chúng ta càng phồn vinh, người

trong gia đình bình an, thế là thỏa mãn.”

Ta nghe thấy giọng nói của mình nhẹ nhàng vang lên, giống như phát ra từ một nơi xa xôi nào đấy.

Làm sao mà không biết, vì cớ gì mẫu thân lại nói những lời như vậy trong

lúc này, trong đó đã ngầm có thâm ý, ta không phải là không hiểu rõ.

Chỉ là, chỉ là không muốn tin, cho nên mới phải nói ra để xác nhận.

Mẫu thân cũng không phát hiện ra vẻ khác thường của ta, chi lấy khăn tay

lau đi khóe mắt ướt lệ: “Con luôn là đứa bé hiểu biết như vậy, chỉ có

điều, thân là nữ tử, có rất nhiều chuyện chúng ta lực bất tòng tâm,

giống như, mặc dù con là Vương phi của Tam điện hạ, nhưng cũng không có

khả năng ngăn cản mâu thuẫn giữa Tam vương phủ và Đông cung đang càng

ngày càng sâu — Diễm nhi thì sau một hai tháng nữa sẽ chuyển dạ, nàng

lại không cứng cỏi được như con, ta đã đến phủ thái tử thăm nàng, hiện

tại cả ngày nàng đều lo lắng hốt hoảng, ta sợ rằng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?”

“Mẫu thân muốn ta khuyên can Tam điện hạ để yên cho mọi người sao?”

Có lẽ mẫu thân cũng không ngờ ta sẽ hỏi như thế, ngẩn ra một lúc, lại lắc

đầu thở dài nói: “Cho dù con chịu khuyên, sợ rằng Tam điện hạ cũng không chịu nghe.”

“Vậy mẫu thân muốn con làm thế nào?” Giọng nói của ta vẫn rất nhẹ như trước.

Mẫu thân nhìn ta một lúc lâu, tận sâu trong đôi mắt ẩn giấu quá nhiều cảm

xúc phức tạp mà ta không thể hiểu lại không có khả năng phân biệt, người rưng rưng lên tiếng từng chữ: “Thanh nhi, thật ra không cần ta nói, con cũng đã hiểu rõ, có phải không?” Mẫu thân nói, trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt.

Mẫu thân nói, cuộc tranh đấu giữa Đông cung và Tam vương phủ chắc chắn không có cách lưỡng toàn.

Mẫu thân nói, thân là nữ nhân Mộ Dung gia, nhất định phải vì gia tộc mà hy sinh, coi trọng toàn cục.

Người còn nói rất nhiều, rất nhiều, suốt cả một buổi trưa.

Trong mắt người là lệ, còn lòng ta thì mờ mịt, gốc cổ thụ xanh mướt bên ngoài cửa sổ cũng đìu hiu.

Kỳ thật sau này khi hồi tưởng lại, có rất nhiều điều ta cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ bản thân đã khăng khăng lắc đầu, chỉ nhớ cái nhìn thất vọng không thể giấu đi trong ánh mắt của mẫu thân.

Nhưng dù thế thì

sau đó người vẫn đích thân cầm tay tiễn ta xuất phủ, ân cần dặn dò, còn

trấn an ta rất nhiều, bảo ta không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ khỏe mạnh dưỡng thai. Có lẽ sự tình cũng không đi đến bước không thể vãn hồi.

Chỉ là trong lòng ta lại rất rõ ràng, tất cả đã không còn như trước.

Không phải là ta không cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng mà vẻ thất vọng

kia đã thể hiện rõ ràng trong đáy mắt của mẫu thân, có muốn giấu cũng

không giấu được, cho nên, ngay cả việc lừa dối chính mình ta cũng không

thể làm.

Trong trận chiến tranh quyền lực giữa Đông cung và Tam vương phủ, gia tộc đã lựa chọn bỏ rơi ta.

Một Vương phi thất sủng, đương nhiên không có một cơ hội nào, hơn nữa Thái

tử phi càng có hy vọng trở thành hoàng hậu, tất nhiên cũng mang đến

nhiều lợi ích cho gia tộc.

Nếu không thể lưỡng toàn, vậy chỉ có thể vứt bỏ, tìm lợi tránh hại vốn là chuyện bình thường ở người.

Ta tin rằng nếu hôm nay ta và Diễm nhi đổi chỗ cho nhau, có khả năng phụ

mẫu sẽ nghiêng về phía Nam Thừa Diệu, so với tất cả thì sản nghiệp của

Mộ Dung gia là quan trọng nhất.

Ta hiểu rõ, mà ngay từ đầu cũng đã sớm biết, nhưng vì sao, lòng vẫn đau như vậy.

Có lẽ ta nên nghe theo lời mẫu thân, tìm ra mật hàm cùng danh sách tham

gia mưu phản từ trong tay Nam Thừa Diệu, như vậy mới là việc mà một nữ

nhân Mộ Dung gia phải làm, bảo vệ người nhà an bình, cũng chính là ước

nguyện ban đầu của ta khi đồng ý cuộc hôn nhân này.

Chỉ là, ta làm không được.

Cho dù hiện tại, người mỗi ngày ở bên cạnh hắn không còn là ta, cho dù mẫu

thân đã hứa sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn, nhưng ta vẫn không

làm được.

“Tiểu thư, đây là thuốc dưỡng thai em vừa mới sắc,

người nên uống lúc còn nóng.” Sơ Ảnh cầm bát thuốc đi đến, cắt ngang

dòng suy nghĩ của ta.

Ta nhìn bát thuốc đen kịt, cũng không hề đón lấy, chỉ chậm rãi phủ tay lên bụng mình.

Con của ta, trên thế gian này, chỉ có con là hoàn toàn thuộc về ta, có phải không?

Chỉ có con sẽ không bỏ rơi ta, không rời khỏi ta, có phải không?

Như vậy, mẫu thân cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ con không có bất kỳ tổn

thương nào, bình an khỏe mạnh ra đời, ta sẽ không để những chuyện trước

đó xảy ra một lần nữa.

“Tiểu thư,” có lẽ vì thấy đã lâu mà ta không đón bát thuốc, Sơ Ảnh có hơi khó hiểu nhìn ta.

Ta đưa tầm mắt từ bát thuốc chuyển dời sang gương mặt nàng, nhẹ nhàng lên

tiếng: “Sơ Ảnh, từ hôm nay trở đi, thuốc an thai do ta tự mình kê đơn.”

“Sao vậy, không phải Hoàng đại phu làm