pacman, rainbows, and roller s
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326750

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

ng xe ngựa trước, sau đó cẩn thận đưa ta đỡ ta xuống xe, ta ngước mắt nhìn tới, không khỏi ngẩn người.

Dựa theo đường đi trong trí nhớ của ta, trước mắt, xác thực là lối vào Tà Y Cốc.

Chỉ là, ta nhớ rõ Tô Tu Miễn đã tự thân bố trí trận pháp, dùng phương pháp

uyên thâm nhất để ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại lại

tìm không thấy.

Vẫn có kỳ môn độn pháp che kín cửa vào, nhưng lại dùng cách đơn giản nhất, chỉ cần một người có hiểu biết chút ít cũng

không thể bị ngăn cản, mà nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối

không thể tin đây là do chính hắn an bài.

Đè nén đi những nghi

hoặc ở trong lòng, ta nhớ kỹ khẩu quyết sau đó đưa mọi người vào trận,

lúc mới bắt đầu còn bước từng bước cẩn thận, sợ rằng trong trận này còn

ẩn giấu huyền cơ gì đó, nhưng không ngờ lại không hề có, chúng ta cũng

không mất quá nhiều sức lực đã có thể dễ dàng đi vào, đứng trong khung

cảnh của Tà Y Cốc.

Khi mùi hương nồng đậm cùng với khu rừng hải

đường lại một lần nữa rơi vào tầm mắt, thì những lo lắng nghi hoặc ở

trong lòng ta mới dịu đi phần nào.

Nhìn quanh bốn phía, đình các

vẫn như trước, chỉ là có nhiều hơn một tầng trận pháp tinh tế vờn quanh, xem ra hắn đã đem huyền cơ vốn đặt bên ngoài vào bên trong cốc.

Thời gian thư thái ngắn ngủi trôi qua, cái đang chờ đón phía trước vẫn là

đêm khuya mờ ảo, nếu như hắn vẫn không có ý định muốn người khác tùy ý

tiến vào như trước kia, thì tại sao không để nhưng huyên náo ầm ĩ này

cách xa ngoài cốc, nơi mà có nhìn cũng không tới có nghe cũng không

thấy, nếu như đã để người ngoài có thể vào cốc, vậy sao vẫn không chịu

để họ vào sâu hơn, cuối cùng là vì điều gì?

Đang âm thầm suy

nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ cùng lời nói mỉa mai lạnh như băng của nữ tử: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tam

vương phi đương triều, đúng là khách quý nha!”

Ta lại được đứng trên khe núi Nhược Khê, khu rừng Hải đường vẫn rậm rạp như vậy.

Chưa đến thời kỳ ra hoa, trước mắt chỉ có một màu xanh tịch mịch.

Ta nhìn xuyên qua dung nhan xinh đẹp đến khi sương ngạo tuyết của Li Mạch, theo bản năng tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng

dáng Tô Tu Miễn.

Li Mạch cười lạnh nhìn về phía đám người Nguyệt

Hủy đang bảo hộ xung quanh ta, lại nhìn về phía cái bụng đang dần to lên của ta, ánh mắt lộ vẻ căm hận nhưng lại không hề kinh ngạc.

Ta

biết từ trước đến giờ nàng không hề thích ta, cũng không muốn cùng nàng

nói những lời sáo rỗng, chỉ nhẹ nhàng ngắn gọn lên tiếng: “Li Mạch cô

nương, hiện tại Tô tiên sinh ở đâu, ta có việc muốn tìm hắn.”

Khóe môi Li Mạch khẽ cong lên, không hề che giấu nụ cười chán ghét mỉa mai:

“Vương phi đến thật đúng lúc, sáng sớm hôm nay công tử vừa vào Tàng

Phong Lâu, Vương phi tự mình đi vào tìm người đi.”

Lòng ta có hơi nặng trĩu, nhưng cũng chỉ có thể khẽ thở dài: “Nếu vậy, ta ở đây chờ hắn đi ra.”

Li Mạch vẫn mỉm cười: “Vương phi thật biết nói đùa, Tà Y Cốc cũng không

phải là nơi cứu tế, không phải lúc nào cũng chứa chấp người lạ?”

“Li Mạch tỷ tỷ, tiểu thư không phải là người lạ, Tô tiên sinh nhất định sẽ

gặp tiểu thư, ngươi để chúng ta ở lại Khinh Y Viên chờ Tô tiên sinh đi

ra được không?” Sơ Ảnh nhịn không được liền nhỏ giọng cầu xin.

Li Mạch lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng Khinh Y Viên là nơi để dành cho các ngươi hay sao, ở Tà Y Cốc này không còn ai nữa à?”

Ta không muốn phải dây dưa với nàng hồi lâu, nên lên tiếng ngăn cản Sơ Ảnh đang còn muốn mở miệng, thản nhiên nói với Li Mạch: “Khi nào Tô tiên

sinh rời khỏi Tàng Phong Lâu, phiền cô nương chuyển lời đến hắn, ta sẽ ở trên xe ngựa ngoài cốc chờ hắn, không thấy hắn đến, ta sẽ không đi.”

Nói xong, cũng không tiếp tục làm phiền quá nhiều, Tàng Phong Lâu là cấm

địa trong Tà Y Cốc, nơi đó thờ phụng bài vị của các vị cốc chủ Tà Y

Cốc, ngoài trừ cốc chủ, không ai có thể đi vào.

Gần như mỗi

tháng Tô Tu Miễn đều vào đó bế quan tu luyện, không cho phép ai đến gần, dù rằng những năm đó có ta thì cũng chưa từng có qua ngoại lệ.

Ta không biết mình sẽ phải chờ đợi bao lâu, thời gian hắn bế quan không hề cố định, chậm thì năm ba ngày, lâu thì mười ngày nửa tháng, cũng có khi lâu hơn, nhưng bất luận là phải chờ bao lâu, nếu đã đến đây thì ta nhất định phải gặp được hắn, đem toàn bộ những băn khoăn ẩn giấu trong lòng

hỏi cho rõ ràng.

Ta ngồi trên xe ngựa, trông bề ngoài thì không

có gì xa hoa, nhưng thực sự bên trong lại được bày bố rất mềm mại thoải

mái, từ trước đến này Tầm Vân luôn làm việc rất chu đáo, bên trong xe

cũng có đủ thức ăn và y phục chống rét.

Ta cũng không lo lắng Li

Mạch sẽ gạt ta, hoặc là gạt Tô Tu Miễn, mặc dù nàng ghét ta, nhưng lại

luôn tôn kính Tô Tu Miễn, mỗi một câu hắn nói nàng sẽ không tiếc tính

mạng của mình để hoàn thành, hết thảy mọi chuyện cũng không hề lừa gạt.

Chỉ là, dù rằng như vậy nhưng chờ đợi cũng khiến lòng người nôn nóng.

Cho nên, khi một nô tỳ mặc thanh y từ trong Tà Y Cốc đi đến, nói cho ta

biết hắn đang chờ ta, trong lòng liền không kiềm được mà run lên nhè

nhẹ.

Từng bước một, xuyên qua khu rừng Hải