XtGem Forum catalog
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

luận quyết định của ngươi là gì, ta vẫn sẽ giúp ngươi hoàn thành.”

“Công tử, thuốc đã sắc xong.” Li Mạch bê chén thuốc nóng hổi đi tới.

Tô Tu Miễn đón lấy, thử xem chén thuốc nóng lạnh thế nào, sau đó mới đưa cho ta: “Nhân lúc còn nóng uống đi.”

Ta nghe lời uống hết bát thuốc, giọng nói của Li Mạch lại nhẹ nhàng vang

lên: “Công tử, đã đến lúc luyện châm, Li Mạch cùng người đến tĩnh thất

bế quan.”

Bởi vì lo lắng cho ta, trong khoảng thời gian này, Tô

Tu Miễn cùng Li Mạch ở lại trong Tam vương phủ, lúc trước khi còn ở Tà Y cốc, cách một khoảng thời gian Tô Tu Miễn liền bế quan ở Tàng Phong

Lâu, cho nên sau khi Li Mạch nói ra điều này, Nam Thừa Diệu ngay lập tức cho Tần An chuẩn bị tĩnh thất, phái thủ vệ canh giữ bốn phía, chỉ dùng

để Tô Tu Miễn bế quan.

Ta vội vàng nói: “Các ngươi đi đi, hiện

tại ta đã không sao, ngươi không cần mỗi ngày đều ở bên cạnh ta. Ta nhớ

trước đây phải cách mấy tháng ngươi mới bế quan một lần, mà thời gian

mỗi lần bế quan cũng không ngắn, bây giờ bởi vì ta mà chỉ sau vài canh

giờ lại phải vội vã xuất quan, cho nên mỗi ngày đều phải đi, đúng

không?”

Tô Tu Miễn lẳng lặng nhìn ta không nói gì, nhưng Li Mạch

lại lạnh lùng nói: “Vương phi đừng tự mình đa tình, là do ‘Họa tấn như

sương’ của ta vẫn còn chưa đủ lực, nên công tử mới phải mỗi ngày giúp ta tu luyện.”

Ta có phần lúng túng, chỉ có thể gật đầu cười, không biết nên nói cái gì.

“Nếu ngươi không mệt, vậy nên đi tản bộ một chút, rất tốt cho đứa bé trong

bụng.” Tô Tu Miễn vừa nói xong thì đứng dậy, khi đi tới cạnh cửa lại

ngừng bước chân, quay đầu nhìn ta, nói: “Khuynh nhi, ngươi cũng nên nghĩ thử xem, sau khi Nam Thừa Diệu trở về, chứng thực tân phò mã của Tề

Việt chính là Mộ Dung Liễm thì hiện tại ngươi nên làm thế nào. Ta không

cho là, Mộ Dung Liễm chỉ đơn giản muốn làm phò mã.”

Tâm tư không kiềm được liền nặng trĩu.

Ta nhớ lại mấy ngày trước, thời điểm trước khi Nam Thừa Diệu rời đi.

Thật ra sau khi từ phủ Thái tử trở về, hắn vẫn luôn túc trực ở Hà Phong

Hiên, mặc dù ta không thể hoàn toàn tiếp nhận hắn, nhưng khi nhìn vào

đôi mắt xanh thẳm đó, ta thật sự không thể cự tuyệt mà cũng không thể

nói ra thành lời.

Hắn cũng không làm phiền ta quá nhiều, yên lặng ngồi ở một bên, nhìn ta uống thuốc, nhìn ta đánh đàn, nghe Tô Tu Miễn

nói lại tình hình của đứa bé.

Đôi khi cả ngày không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng như vậy.

Sau đó, hắn nhận được lệnh sang Tề Việt thay mặt Thánh thượng dự đại hôn

của ái nữ quốc vương nước này, Thiên Luyến công chúa, mặc dù Tề Việt và

Nam Triều luôn âm thầm đối địch, nhưng vẫn chưa chính thức giao chiến,

cho nên mặt ngoài vẫn phải giữ ngoại giao đôi bên.

Hắn nói cho ta biết hắn phải đi, ta cũng không nói gì thêm, vẫn cúi đầu rũ mắt đánh

Tần tranh, chỉ có điều, đầu ngón tay bất chợt gảy nên một âm rung lạc

lõng.

Hắn nói, tên phò mã là Mộ Dung Liễm.

Ta giật mình nâng mắt, nhất thời không kịp điều khiển, đầu ngón tay bị dây đàn cắt ngang, từng giọt máu tươi rớt xuống.

Hắn khẽ chau mày bước đến, cầm lấy tay ta, còn ta lại không hề để tâm đến,

chỉ nhìn chằm chằm vào hắn: “Điện hạ nói, đó chính là Liễm?”

“Ta

không dám chắc, nhưng ta cảm thấy đây không phải là trùng tên.” Hắn nhận lấy lọ thuốc mỡ từ trong tay Họa Ý, vừa thoa cho ta vừa nói: “Nam Cương và Tề Việt gần kề nhau, mà thanh danh của Mộ Dung Liễm sớm đã truyền

xa, việc hắn có cơ hội gặp mặt trọng thần thậm chí là công chúa của Tề

Việt cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều, nếu quả thật đúng là hắn, mà

ngay đến tên hắn cũng không đổi, vậy xem ra thật sự là có ý định báo

thù. Nhưng ít ra nàng cũng không còn phải tiếp tục lo lắng, hắn hoàn

toàn không xảy ra chuyện gì.”

Ta chợt nhớ đến ngày tiễn Liễm ra đi, hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt khăng khăng cùng chắc chắn khi hắn nói hắn có cách.

Ta biết, đó là hắn.

Nhưng không biết, ta nên cảm thấy may mắn vì hắn bình an vô sự, hay nên đau lòng vì quyết định của hắn.

Thiên hại có hai việc khó, một là cùng thái tử đọc sách, hai là làm phò mã của công chúa. Đây là những lời hắn từng nói.

Nhưng, một người như Liễm, lại trở thành phò mã của công chúa địch quốc, hắn làm như vậy là vì báo thù sao?

Không để tâm xem mình đang đi đâu, cũng không cần nha hoàn đi theo, đợi khi

ta phục hồi lại tinh thần thì đã đi rất xa Hà Phong Hiên, hình như nơi

này là nơi ở của hạ nhân, ngày thường ta chưa từng đi qua.

Xoay

người định trở về con đường cũ, chợt nghe thấy có tiếng nói trầm thấp

của vài tiểu nha hoàn phía sau bụi hoa: “…Thật sao? Phế thái tử đã chết? Vậy phế Thái tử phi cùng đứa bé kia thì sao đây?” Cảm giác như bản thân đang vướn vào một giấc mộng không thể nào tỉnh lại,

bất luận ta có vùng vẫy ra sao đều không thể thoát ra khỏi bóng tối cứ

một mực đeo bám, đau buốt, lạnh lẽo cùng tuyệt vọng.

“…Nhỏ giọng

chút, Tần tổng quản không cho phép chúng ta nhắc đến chuyện của phế Thái tử, đại ca cũng dặn dò ta tuyệt đối không được nói ra, nhưng ta lại

không thể nhịn được…”

“…Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cũng

không có người nào biết, tỷ, ca ca sau khi đi U Châu về đ