
à, tân Vương Phi quả không tệ,
nhưng có thể đi theo điện hạ lâu như vậy, dạng mỹ nhân nào mà chúng ta
chưa từng thấy qua, ta không có tâm tư như ngươi đi chú ý tới ánh mắt
của nàng.”
“Nếu nhìn thoáng qua đúng là không phát giác, nhưng
nếu như ngươi chú ý một chút…” Thời gian thoáng dừng lại, Tầm Vân cuối
cùng cũng mở miệng: “Ánh mắt của nàng, rất giống một người.”
Trục Vũ sững sờ, có chút do dự nói ra: “Ngươi là nói…”
Cả hai đều không nói thêm gì, chỉ trầm mặc.
Các nàng đã không nói gì, hai tiểu tỳ nữ tự nhiên càng không dám lên tiếng.
Ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng lá cây thổi vi vu.
Ta nắm thật chặt bàn tay Sơ Ảnh, đối với vẻ mặt khó chịu của nàng trấn an
cười cười, sau đó lại đợi một hồi lâu, tin rằng không có người nhận thấy sự khác thường, nhìn nàng cười nói: “Được rồi, mở cửa đi thôi, nói
chúng ta mới vừa tỉnh lại, cần nước ấm.”
Nét mặt Sơ Ảnh cũng
không còn căm phẫn, theo lời nói của ta rời đi, người ngoài cửa cho dù
nhận thấy ánh mắt nàng có chút khác thường, cũng chỉ nghĩ là do chuyện
tối hôm qua mà vẫn còn canh cánh trong lòng, sẽ không có người tính
toán, lại càng không có người hoài nghi.
——— —————— —————— —————— —————— ————————-
Cưu chiêm Thước sào: chim tu hú là loại chim không biết tự làm tổ, nuôi con mà fai đẻ nhờ vào tổ chim chích, ý nói thế thân. Ta ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ toạ ngay chính sảnh, lăng sa rực rỡ thêu một đoá mẫu đơn đỏ
thẳm lộ ra chiếc yếm vàng ôm khít lấy thân mình, thắt lưng đeo Bạch Ngọc Phi Yến, tóc mai nhẹ nhàng theo gió lay động.
Tổng quản Tần An
là một ông lão có gương mặt phúc hậu, nhưng lại có một đôi mắt tinh anh
nhìn rõ thế sự, giờ phút này, hắn đang dẫn theo mọi người trong phủ nhất nhất hướng ta thi lễ.
Ta đặc biệt lưu ý người được gọi là Tầm
Vân tỳ nữ, mặt mày trầm tĩnh, mặc dù không phải dạng người làm cho người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, nhưng lại anh thư uyển
chuyển, còn Trục Vũ thì người cũng như giọng nói, xinh đẹp động lòng
người.
Quả không ngoài dự đoán của ta, hai người này đều là nha
hoàn bên người Nam Thừa Diệu, từ nhỏ đã hầu hạ hắn, tất nhiên thân tình
là không thể nói hết, địa vị cùng người bình thường cũng không thể so
sánh.
“Vương phi, theo như lệ, hôm nay hẳn phải vào cung diện
thánh, dâng trà vấn an. Nhưng vì Hoàng Thượng long thể bất an, trong
cung truyền xuống ý chỉ, hết thảy lễ tiết đều hoãn lại. Tam điện hạ hiện cũng đang ở trong cung sớm chiều phụng dưỡng, rời đi không được, người
truyền lời bảo chúng nô tài giúp Vương Phi giải sầu, để lão nô dẫn Vương Phi đi chung quanh một chút, sớm quen thuộc với Vương phủ.”
Lễ ra mắt buồn chán cuối cùng cũng kết thúc, Tần An khom người tiến lên hướng ta mở lời.
Ta mỉm cười gật đầu: “Nhờ Tần tổng quản.”
Cùng hắn rời khỏi đại điện, dạo bước thưởng ngoạn phong cảnh Vương phủ tựa
như tranh vẽ, điêu lan ngọc thế *hiên son bệ ngọc*, thuỷ tạ đài các, mỗi một nơi đều tinh tế, xa hoa, hư hư thực thực tựa tiên cảnh.
Ta khẽ cười, địa thế như vậy, nếu so với hoàng cung cũng không hề kém cỏi.
Bỗng nhiên nhớ lại trước đây cũng từng nghe người trên phố đồn đãi, Nam Thừa Diệu tính thích tinh xảo, mỗi đình mỗi viện, mỗi một vật dụng đều là
thứ tốt nhất thiên hạ, hắn hoàn toàn không hề kiêng dè ánh mắt người
đời.
Điều này cũng khiến cho hắn bị kẻ thù công kích rất nhiều.
Liễm từng khinh thường nói qua, càng những kẻ không có tài cán gì, thì càng
mang những chuyện của người khác ra bêu rếu, còn tự cho mình là đúng.
Huống chi, cho dù bọn họ có đả kích như thế nào, hắn vẫn là Tam hoàng tử được đương kim thánh thượng cưng chìu nhất.
Đối diện với những chuyện ồn ào, quấy nhiễu này, Nam Thừa DIệu từ trước đến nay chỉ cười đến vân đạm phong khinh. Mọi chuyện dường như không liên
quan đến hắn, bất quá chỉ là đàn sáo rượu ngon, nghê thường vũ y mà
thôi.
Chẳng qua, vị Tam điện hạ này, cũng không phải là người
không có tài. Trong triều đình, phàm là ý chỉ nào của thánh thượng, dù
có khó giải quyết đến thế nào, hắn cũng có thể hoàn thành thoả đáng, vẻ
mặt mang ý cười nhàn nhạt, không tìm ra nửa phần không đúng.
“Vương phi, phía trước là “Phong Lâm Vãn”, ngày thường điện hạ thường ở đây một mình, cũng không cho người bên ngoài quấy rầy.”
Giọng nói Tần An vững vàng cắt đứt suy nghĩ của ta, theo lời hắn nhìn tới, một mảnh Phong Lâm rậm rạp rơi vào tầm mắt.
So sánh với sự phồn hoa, tinh tế trong phủ, một mảnh Phong Lâm này cực kỳ
thanh tịnh mà đẹp đẽ, dường như tách biệt khỏi nhân thế.
Ta tinh tế nhận ra trong lời nói Tần An vừa mang theo sự tôn kính, cùng lời cảnh cáo.
Địa vị của ta hiện tại là Vương phi, với quan hệ chủ tớ, hắn tự nhiên không thể trực tiếp mở miệng nói ta không được đi vào, có thể từ trong lời
nói của hắn cũng thấy rằng, một mảnh Phong Lâm này chỉ sợ không có mấy
người trong phủ có thể tuỳ ý xâm nhập.
Ta mỉm cười dịu dàng với Tần An: “Đa tạ Tần tổng quản chỉ điểm, ta cùng Sơ Ảnh sẽ chú ý điều này.”
Hắn không nói thêm gì, khuôn mặt thản nhiên như cũ, dẫn ta đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Cứ như vậy một đường, lúc này mới biết được vì s