
trẻ
bây giờ lại coi trọng cái loại ẻo lả thấp bé như cô chứ, một chút cơ bắp cũng không có, thật sự là chênh lệch quá lớn a…
Không thể không nói, lúc này đây, Tô Tiểu Miêu đã lạc hậu mất rồi.
Cô cho rằng ở nông thôn không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc phim Hàn sao?
Cô cho rằng bọn trẻ ở nông thôn không biết đến bách hợp tiểu thuyết sao?
Bách hợp tiểu thuyết là tiểu thuyết giữa girl & girl. Cũng là thể loại Yuri hay GL (Girls Love) ở Nhật.
Cô cho rằng ai cũng thích tráng hán thân hình lực lưỡng như cô chắc?
Thời đại thay đổi rồi đồng chí Tiểu Miêu à!
…
Tiểu Hoa tiếp tục khóc: “Nếu chị không thích em… Thì tại sao chị lại
muốn ôm em… Tại sao lại muốn hôn em… Tại sao lại ngủ cùng em…”
Dật Thăng kinh ngạc mở to mắt: “Em đã ngủ cùng cô bé? !”
“Em ngủ cùng cô ấy thì sao hả?” Tô Tiểu Miêu trợn tròn mắt kinh ngạc
hỏi lại, hai người con gái ngủ với nhau thì có vấn đề gì chứ, đó là công trường mà, mấy trăm người cùng rúc trong một xó, hơn nữa, “Em và anh
cũng từng ngủ cùng đó, còn không chỉ một đêm đâu.” Cũng hoàn toàn không
có vấn đề gì a.
Dật Thăng nhanh chân chạy lại che miệng cô: “Làm ơn đi! Không nói chuyện đó của chúng ta…”
Ách, cũng đúng nha… Tiểu Miêu lập tức im bặt.
Tiểu Hoa bắt đầu ra điều kiện: “Chị, em chỉ cần trong lòng chị có em
thôi… Ngày lễ ngày tết muốn chị đến nhà em… muốn chị có tiếp xúc thân
mật với em… Ít nhất phải ở bên em đến khi em hai mươi tuổi…”
“…”
Tiểu Miêu mài răng cả buổi: đây chẳng phải là kiếp nô lệ ư…
Nhưng vào lúc này, cô còn có thể không đồng ý sao? Tốt xấu gì thì
người ta cũng vì cô mà ngay cả nhảy lầu cũng muốn làm, cô cũng phải có
chút trách nhiệm chứ, chỉ hy vọng Tiểu Hoa có thể nhanh chóng quên cô
đi, làm cho cô trở về với tự do…
“Được được được, chị đồng ý, tất cả đều đồng ý…”
“Phải ký tên…”
“…” Tiểu Miêu cắn răng: khỉ thật, còn muốn bà đây ký giấy bán mình sao. Phất phất tay tỏ vẻ đồng ý: “Chị ký…”
Tiểu Hoa bỗng chốc vui mừng nhảy xuống.
Nhưng bất ngờ, phía sau truyền đến một giọng nam tính trầm thấp ——
“Anh không cho phép.”
**** **** ****
Chết rồi, giờ thì đến Tô Tiểu Miêu có ý muốn nhảy lầu.
“Anh anh anh ——” chỉ tay về phía anh, cô chỉ sợ là thấy quỷ. Ờ, thấy
quỷ cũng tốt, chỉ sợ là người thật thôi: “Không phải ngày mai anh mới về sao? !”
Người đàn ông không đáp, đi bước một đến gần cô.
Cấp dưới phía sau xếp hàng tiến lên, đều mặc tây trang đen, thần sắc
nghiêm nghị, vừa thấy đã biết là người không lương thiện rồi. Loại khí
thế áp bức thế này, muốn nói dối là không sợ chút nào cũng không thể.
Người đàn ông cúi xuống, cầm lấy tờ giấy bán mình của cô bạn Tiểu
Hoa, ánh mắt lướt qua, nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó đầu cũng không ngẩng
lên, ung dung xé giấy.
Giây sau, từ lòng bàn tay anh văng ra vô số mảnh giấy nhỏ, tung bay bốn phía trong gió lạnh.
“Anh!” Dư Tiểu Hoa cực kỳ phẫn nộ: “Anh là ai? !”
Người đàn ông giương mắt, ánh mắt thanh cao lạnh lùng. Cong môi, khẽ mở miệng.
“Tôi tên là Đường Kính. Vị Tô tiểu thư đây, chính là vợ của tôi.”
Tâm tư bọn trẻ ngày nay không thể nhìn mặt mà đoán được. Ví như bạn
Dư Tiểu Hoa này, nhìn mặt thì nghĩ ngay cô là cô gái vô cùng thành thật, hướng nội, nhưng một khi đã có động cơ thì cũng rất thâm hiểm.
Thế nào, vừa thấy người đàn ông tên Đường Kính này, Tiểu Hoa đã biết
anh là người không dễ chọc, cô nàng nhanh chóng chạy đường vòng, nhìn
phía Tiểu Miêu: “Chị ơi… chị đã đồng ý với em rồi mà…”
“Ừm!” Khí thế ngất trời bấy giờ đang xuống dốc không phanh, vô tình
lướt qua ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, trong nháy mắt
phóng viên Tô đã ỉu xùi như con chuột sắp chết: “… Hình như là, là thế…”
Nhìn bộ dáng cứ như chuột thấy mèo của Tô Tiểu Miêu, Tiểu Hoa cực tò
mò, lại nhìn những người đàn ông khác đứng sau, ánh mắt trầm lạnh như
bóng đêm.
Tiểu Hoa có thêm can đảm: “Chị không đồng ý em liền…”
“Liền nhảy xuống đúng không?” Đường Kính khẽ cười, “Xin lỗi, tôi
không phải là người hào phóng như Dư tiểu thư, yêu cầu của tôi với một
nửa của mình là, nếu kết hôn cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Nếu cô ấy
không chịu, vậy thì phải ra tay, ép buộc hoặc dụ dỗ, chỉ cần đạt tới mục đích, chuyện còn lại tôi đều không quan tâm.”
“…”
Tiểu Miêu yên lặng rơi lệ: nhìn xem nhìn xem, tôi bị gả cho một gã dâm như vậy đó…
Lấy một tờ chi phiếu ra từ trong túi tiền, khẩu khí của Đường Kính
rất công sự hóa: “Dư tiểu thư, đây là một trăm vạn, coi như tôi thay vợ
mình bồi thường tổn thất tinh thần. Nếu cô nhận, thì từ nay về sau giữa
chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa, hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận,
bệnh của bố cô còn chưa chữa khỏi, số tiền này có thể thanh toán tất cả
chi phí và còn thừa ra nữa, cô là con gái của ông ấy, cần phải làm những việc có hiếu mới phải.”
Tiểu Hoa hạ khí thế: “… Nếu, nếu tôi nhảy xuống thì sao…”
Trái tim của Tô Tiểu Miêu dường như nhảy vọt lên cổ họng.
Giọng của Đường Kính mang theo khí lạnh, lộ ra khí thế mạnh mẽ, “Nếu
cô muốn nhảy xuống, thì cô cứ việc nhảy đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn
cản cô, cũng tuyệt đối không để vợ tôi ngăn cản cô, ” dừng lại, trong
giọng