Teya Salat
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

… ’ khách hàng lại nói: ‘vậy cho tôi một suất thịt cá voi đi.’ người

bán hàng tiếp tục trợn mắt: ‘ở đây chúng tôi cũng không bán cá voi’,

khách hàng nổi giận: ‘ vậy ở đây bán cái gì hả? ’ người bán hàng mỉm

cười: ‘ chúng tôi có bán cá tuyết. ’ khách hàng ‘ồ’ một tiếng, cười trả

lời: ‘Khá lắm, vậy cho tôi một suất khoai tây nghiền đi. ’… Ha ha ha ha

anh thấy có buồn cười không chứ? Ha ha ha ha buồn cười chết đi được

nhỉ…”



“Ha… Ha ha…” Cười mãi đến lúc ngay cả Tô Tiểu Miêu cũng cảm thấy cứng mồm. Người đàn ông bên cạnh căn bản đã coi cô trong suốt không tồn tại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngay cả một cái nhìn lướt qua cũng lười

cho cô.

Ô ô ô ô ô…

Ông chủ của tôi ơi, cho tôi chút phản ứng được không hả? Cho dù anh

đang bay trên cao cũng phải chạm đất một chút mà kêu ‘A, tinh thần chiến đấu cao quá nhỉ’ chứ, ít nhất cô còn có lý do tiếp lời. Dù cô có tinh

thần AQ cao đến mấy, cũng không thể chịu nổi bộ mặt tàn khốc này của

anh…

Tiểu Miêu không nói, cúi đầu ghé vào cửa xe thể thao, nhàm chán nghịch ngón tay.

Đường Kính lướt nhìn người bên cạnh qua gương chiếu hậu, nhìn bộ dáng cô thảnh thơi cúi đầu, nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong lòng anh có ý

muốn trốn chạy, đột nhiên tăng tốc độ, chiếc kim chỉ tốc độ đã gần chỉ

đến con số 250 km.

Tô Tiểu Miêu bị một sức đẩy rất lớn về phía sau, ‘đùa à? ! ’ kêu một tiếng kinh ngạc, xoay người nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Anh…” Chậm một chút! !

Mấy chữ còn chưa kịp nói khỏi miệng, đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của

Đường Kính, Tô Tiểu Miêu sợ tới mức vội vàng đổi câu, câu chữ ra khỏi

miệng lại là: “Oa oa! Tốc độ này thật là… Cực giỏi, cực giỏi…”

Xe thể thao chạy thẳng tới biệt thự của Đường gia, dừng ngay trước hoa viên.

“Oh yeah, về đến nhà rồi ~~” Tiểu Miêu kích động kêu một tiếng, đồng

thời không quên vỗ mông ngựa: “Đường Kính, tay lái của anh thật sự là…

Càng ngày càng tuyệt vời!” Anh lái đến nỗi tim cô cũng đập đến 250 nhịp, cảm giác này chắc chắn cả đời khó quên…

“Xuống xe thôi…” Tiểu Miêu đang định mở cửa xe ra, chân cũng chuẩn bị đá ra ngoài, thì …

Bỗng Đường Kính nâng tay ấn nút khóa trong của xe. Giây tiếp theo,

tất cả các cửa trong xe đều bị khóa kín, không gian trong xe trở nên

hoàn toàn kín đáo.

Lúc này cô bạn Tô Tiểu Miêu không dám nhúc nhích.

Tức giận lắm rồi? Không thể nào? Gần đây cô đã “rửa tay gác kiếm” rồi mà, có làm mấy chuyện đánh chó đuổi gà đâu.

“Em có muốn giải thích một chút không, ” rốt cuộc anh chồng của cô

cũng mở miệng, thanh âm réo rắt, lộ ra sự giận dữ: “… Cái gì mà ‘em và

anh cũng từng ngủ cùng’?” Ánh mắt sắc lạnh đảo qua, không thể nhìn ra ý

tứ trong mắt Đường Kính: “Còn không chỉ một đêm?”

Thời khắc mấu chốt, Tô Tiểu Miêu lại hoàn toàn không có dấu hiệu giác ngộ, rất là hoang mang gãi gãi đầu, bật ra một tiếng như con vẹt: “A?”

“… Coi như anh chưa hỏi, ” bỗng nhiên anh có chút xấu hổ, vì mình

không đủ phong độ của quân tử mà hổ thẹn. Ấn nút mở khóa, cửa xe mở ra,

anh cũng không dám nhìn cô, vì thế một mình xuống xe: “Trước đây em ở

cùng ai, là ** của em, anh không có tư cách hỏi.”

Người đàn ông đẩy cửa vào nhà, lỗ mãng vứt chìa khóa xe lên bàn, cởi

áo khoác âu phục văng lên sofa, đi đến quầy bar tự rót cho mình một cốc

nước đá, rồi uống một ngụm lớn.

Mặc dù không có rượu, nhưng cảm giác cay cay vẫn tràn ngập trong

lòng. Anh cúi đầu nhìn cốc thủy tinh hình lục giác trên tay phải, bởi vì quá dùng sức nên khớp xương nổi lên rõ ràng, máu trên đầu ngón tay bị

rút đi, để lại màu trắng nhợt nhạt.

Khép mắt lại, Đường Kính thả lỏng tay.

Như thế này không giống mình, không khống chế được cảm xúc, quả thực làm cho người ta sợ hãi.

Bỗng nhiên có một đôi tay vòng đến từ phía sau, sau đó một thân thể

ấm áp mềm mại nép vào người, một âm thanh dụ dỗ nhẹ nhàng vang lên ngay

sát tai anh: “… Mơn mởn đào non, lá xanh rườm rà. Cô ấy lấy chồng, thuận với người nhà.” [1'>

[1'> Trích từ bài thơ “Đào yêu” trong Kinh Thi. Bài thơ có ba đoạn, đoạn Tiểu Miêu đọc là đoạn cuối. Cả bài:

I

Mơn mởn đào non,

Rực rỡ nở hoa.

Cô ấy lấy chồng,

Êm ấm cửa nhà.

II

Mơn mởn đào non,

Lúc lỉu quả sai.

Cô ấy lấy chồng,

Êm ấm nhà ai.

III

Mơn mởn đào non,

Lá xanh rườm rà.

Cô ấy lấy chồng,

Thuận với người nhà.

Đường Kính nhíu mày, vẻ mặt bất ngờ.

Tô Tiểu Miêu suy sụp hạ mặt: “Biểu tình của anh là sao?”

Anh xua tay: “Thấy một kẻ lưu manh bỗng nhiên có văn hóa như vậy, có chút không quen.”

Tô Tiểu Miêu nghiêm mặt nói: “Xin đừng coi thường lưu manh, cảm ơn.”

Đường Kính cúi đầu lướt nhìn đôi tay đang ôm chặt bên hông mình, nâng tay lên gõ mặt quầy bar, “Tiểu thư, phiền em buông lỏng tay một chút,

anh muốn lên lầu.”

“Không được,” cô kiễng chân dựa sát vào lưng anh: “Trả lời một vấn đề đã mới cho anh đi.”

Anh nâng cốc lên uống một ngụm, biểu tình thản nhiên, sau đó mở khớp hàm: “Nói.”

“Vấn đề là thế này,” cô thanh thanh cổ họng, bắt đầu vấn đề: “Vào mùa đông năm 200X, anh đoán em đang làm gì?”

Đường Kính làm ra biểu tình tiếc nuối.

“Không biết,” anh đáp không chút để ý, “Anh chỉ biết mình đang làm gì.”

Tô Tiểu Miêu n