Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

ận miệng nói

ra một câu lại có ý nghĩa cho một canh bạc lớn. Quyền lợi và tiền bạc

còn chưa bày ra uy lực chân thật trước mắt cô, vì thế cô gái này cũng

không tôn trọng nhiều lắm giữa hai người.

“Cho anh khoảng mười phút.”

Anh không nói, cô chỉ nhìn thấy trên màn hình mấy chữ ‘mở cửa’, ‘đóng vào’, khi giá cả xuất hiện trên màn hình, hệ thống máy tính tự động kết toán, một chuỗi số liệu xuất hiện trước mắt.

Đường Kính cười, vỗ vỗ thắt lưng cô.

“Tô Tiểu Miêu tiểu thư, chúc mừng em, một trăm nghìn một trăm tám mươi nhân dân tệ, tiền tiêu vặt một tuần em kiếm được.”

Miệng Tô Tiểu Miêu đang ăn rau cải trắng bỗng phun ra.

“Anh anh anh ——” cô trừng to mắt nhìn anh: “Xã hội đen các anh toàn chơi cái này? !”

Chả trách bao nhiêu thiếu niên trượt chân lao đầu vào giới xã hội

đen, chả trách thế lực xã hội đen lại kiêu ngạo như thế, chỉ dùng mười

phút đã kiếm được hơn nửa năm tiền lương của cô, cô thật muốn gia nhập

cái gia đình kia a.

“Cái đó và xã hội đen không liên quan đến nhau, cái này gọi là đầu

cơ, ” anh không nhịn được sửa đúng ý sai cho cô: “Nếu Đường gia mà giống như anh vừa rồi, một ngày mới kiếm được một trăm nghìn tệ, thì Đường

Dịch cũng có thể không cần lăn lộn.”

Tô Tiểu Miêu bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “… Vậy xã hội đen làm cái gì?”

Đường Kính nhìn cô một cái, bỗng dừng động tác tay, hàm ý sâu xa mở miệng: “Em có hứng thú với Đường gia?”

Tô Tiểu Miêu biết mình chớ nên lên tiếng.

Cũng đúng, chuyện này là cấm kỵ, tuy cô không hiểu, nhưng cũng mơ hồ

biết phải giữa bí mật. Quan hệ phức tạp của anh và Đường gia, cô không

nên tham gia.

Tiểu Miêu cúi đầu, bắt đầu vùi đầu ăn cải trắng.

Đường Kính nhìn cô, không nhịn được nói nhẹ, anh không nên dọa cô. Vì thế trêu cô, “Em cho rằng xã hội đen còn có kiểu nào nữa?”

“Ừm,” cô ngẩng đầu nghĩ nghĩ, “Vì phụ nữ mà sống mái với nhau, vì

chuyện làm ăn mà sống mái với nhau, vì con gà hay con bò cũng có thể

sống mái với nhau.”

Đường Kính bất lực, không nhịn được nâng tay cốc cô một cái: “Nhà em

mở trang trại hả…” Lại còn nói vì con gà với con bò mà cũng có thể sống

mái với nhau, rất là vũ nhục tinh thần xã hội đen.

Cô sờ sờ đầu, cười hắc hắc không nói gì.

Đường Kính bỗng thấy thương cô. Cô cực kỳ thông minh, cũng không hỏi

đến chuyện nhà anh, từ khi kết hôn đến giờ, chỉ cần anh không đề cập

tới, cô sẽ không hỏi, biết anh còn có những người trong gia đình, biết

anh không muốn để cô biết nhiều về chuyện nhà mình, cô vẫn không oán

trách, không biểu hiện một chút ấm ức nào ra ngoài. Nếu là người con gái khác, anh biểu hiện như vậy, chỉ sợ anh đã sớm bị tổn thương.

Đột nhiên anh ôm chặt cô, trầm thấp mở miệng bên tai cô.

“Đường gia là trung tâm vũ khí…”

Cô cứng người trong lòng anh.

Anh khẽ cười, trong nháy mắt quyết định đặt toàn bộ tín nhiệm vào tay cô: “… Thế lực Châu Á có mười phần, Đường gia ngồi ôm bảy phần.”

Tô Tiểu Miêu cảm thấy rất nhiều móng vuốt đang vây quanh gãi gãi mình.

Ngứa ah, thật ngứa quá ah.

Bệnh nghề nghiệp của phóng viên lại trỗi dậy, dây thần kinh mê tin đồn đang hưng phấn không thể trấn áp được.

Đường Kính nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt rối rắm muốn hỏi lại không dám nói của cô, không nhịn được giật giật môi.

“Em muốn biết cái gì thì hỏi đi.” Với cá tính của cô mà để nghẹn thì sẽ nghẹn chết mất.

“Thật chứ?” Tiểu Miêu lập tức vui sướng phát điên, một đống vấn đề tự nhiên tuôn ra ào ào: “Nhà các anh gây dựng bao nhiêu năm rồi? Người gây dựng là ai thế? Đàn em của Đường gia có phải đều rất đẹp trai không? Xã hội đen có phải là đám người suốt ngày uống rượu hít thuốc phiện và chơi gái không? Bây giờ có phải đều thành tập đoàn hóa rồi không?”

“…”

Đường Kính thật sự không nhịn nổi nữa, nâng tay cốc cô một cái: “Em có thể bậy bạ hơn nữa không!”

Tiểu Miêu ôm đầu, hỏi một vấn đều có tính kiến thiết nhất với mình: “Anh có hít thuốc phiện không?”

Đường Kính nghiến răng: “… Em thấy anh giống dạng người dùng thuốc phiện sao?”

Ách…

Quả thật không giống.

Bộ dáng sạch sẽ của anh giống nhân viên cao cấp mới đúng.

Tiểu Miêu tò mò: “Vậy nhà anh buôn lậu thuốc phiện?” Trong điện ảnh đều diễn như vậy mà.

Đường Kính suy nghĩ, cân nhắc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: “Có giao dịch về phương diện này, nhưng đều là đơn hướng.”

“Vì sao gọi là đơn hướng?”

“Có nghĩa là, chỉ làm ăn với khách hàng nước ngoài, không có trong nước, về phương diện này Đường gia chỉ giao dịch ở nước ngoài, không làm trên thị trường trong nước.”

“Oa…” Tiểu Miêu trợn to mắt, rất là cảm thán: “Chủ ý của ai thế? Yêu nước quá nhỉ!” Chủ nghĩa đế quốc không ngừng chuyển thuốc phiện vào dân tộc Trung Hoa ta, làm bao nhiêu người nghiện, bây giờ chúng ta lại không ngừng tống nó về. Ừm, giao dịch đơn hướng đúng là ý kiến hay, người nghĩ ra chủ ý này hẳn là học rất tốt lịch sự cận đại Trung Quốc rồi.

Đường Kính chậm rãi nói một cái tên: “Đường Dịch…”

“Thần tượng!” Tiểu Miêu giơ ngón tay cái lên.

“…”

Đường Kính bỗng nhiên cảm thấy, nói chuyện về Đường gia với cô đúng là quyết định không sáng suốt, rõ ràng cô đang dẫn đường cho thanh niên trượt chân đi ra…


XtGem Forum catalog