
n không thể.
Vì thế, trước cổng trường đại học XX xuất hiện một màn sau ——
Một cô gái túm chặt lấy cửa chiếc xe buýt vừa đưa cô đến trường, mắt
nước lưng tròng ai oán kêu: “Tôi không muốn đến trường! Đưa tôi về đi!
Tôi muốn ra ngoài phỏng vấn! Làm trâu làm ngựa cũng được, tôi không muốn đến trường…”
Bên cạnh có hai mẹ con đi ngang qua, bạn nhỏ đáng yêu chỉ chỉ cô gái
kia nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, chị kia lớn như vậy mà còn trốn học kìa?”
Mẹ của đứa bé xoa xoa đầu con: “Đúng thế, con không thể học theo thói hư đấy nghe chưa…”
…
Tô Tiểu Miêu cảm thấy mình thực sự bị rơi vào bi kịch…
Vì thế, sau bao năm tháng tạm biệt thời sinh viên, sau khi cô từ một
cô gái trở thành cô vợ, Tô Tiểu Miêu lại bước vào vườn trường đại học
một lần nữa, bắt đầu chấp nhận toàn diện, có hệ thống, có quy định, có
giáo dục của Đảng.
Tiểu Miêu khóc không ra nước mắt.
Chuyện này với mất chức thì có gì khác nhau không? Không, mất chức còn tốt hơn chuyện này ngàn vạn lần!
Nhớ lại, khi cô vẫn còn là học trò, tư tưởng giác ngộ cũng tuyệt đối
không thấp, cuối tuần nào cũng viết đơn xin vào Đảng, viết đến nỗi giảng viên hướng dẫn cũng phải sợ, chỉ có thể uyển chuyển nói với cô: Tiểu
Miêu à, tư tưởng giác ngộ của em, Đảng đã rõ rồi, aiz, thật sự rất rõ
rồi…
Đáng tiếc vào thời gian đó số bản kiểm điểm và số đơn xin vào Đảng
của cô lại tỉ lệ thuận với nhau, thế nên dù cô có viết nhiều đơn thế nào cũng không được chấp nhận.
Trái tim nhiệt huyết phải chịu đả kích quá lớn, nhiều năm trôi qua nó cũng phai nhạt ít nhiều, nhưng cô thật không ngờ! Không thể ngờ! Khi cô đã dốc lòng hướng về sự nghiệp phóng viên, thì tổ chức lại bắt đầu gọi
cô về!
Chuyện này là thế nào đây!?
Tô Tiểu Miêu ngồi trong lớp học về Đảng nghe đến ngủ buồn, đám thanh
niên bên cạnh không ngừng nhiệt tình hô ‘Chúng tôi muốn cải cách và mở
cửa! Chúng tôi muốn phát triển hài hòa! Chúng tôi muốn dùng hai bàn tay
mình xây dựng tổ quốc ngày mai!’, Đáy lòng Tô Tiểu Miêu cũng đang tru
lên: Sếp ơi! Thả tôi về đi mà! Để tôi xây dựng tổ quốc ngày mai đi! ! !
Tô Tiểu Miêu cứ khổ sở như vậy suốt một tuần.
Không thể nghi ngờ, tuần đó chính là tuần đả kích nhất trong cuộc đời cô. Hơn nữa ngày nào cô cũng nghe anh bạn cộng tác chụp ảnh Tiểu Lâm
nói với mình ‘Này! Tiểu Miêu, chúng tôi ở đây đang sống mái với nhau
nhé! !’ ‘A! Tiểu Miêu ơi, chúng tôi chụp được vũ khí của chúng rồi! ! ’
‘A! Tiểu Miêu! Hai anh em chúng tôi bị thương rồi! !’, Trái tim nhiệt
huyết hướng về phía trước của Tô Tiểu Miêu bị dày vò vô cùng đau đớn.
Mỗi ngày học xong tám tiết Đảng, Tiểu Miêu đều đến bệnh viện thăm
đồng nghiệp. Họ bị thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng cũng đủ nói lên nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế nào, thật giống tình
tiết trong điện ảnh Hollywood, họ vì sự nghiệp tin tức mà đấu tranh anh
dũng…
Mọi người kích động hỏi Tiểu Miêu: “Tiểu Miêu, gần đây cô đi đâu thế?”
Tô Tiểu Miêu cúi đầu, yếu ớt trả lời: “Gần đây học ở… làm đại biểu ấy mà…”
Mọi người đều im lặng…
Rốt cuộc Tô Tiểu Miêu cũng không chịu nổi nữa!
Mẹ ơi, mỗi ngày ngồi tám tiết trong lớp Đảng, cực hình như thế thì một thanh niên có chịu nổi không? !
Sau khi Tô Tiểu Miêu trải qua mười ngày ở trường Đảng, cuối cùng cô cũng nổi dậy, quay về công ty.
Cô muốn hỏi Đinh Đầu! Nhất định phải hỏi Đinh Đầu! Cho dù bị mắng tới đầu rơi máu chảy cũng phải hỏi rõ ràng! Dựa vào cái gì mà tống cô vào
lớp Đảng!
Ngay khi Tô Tiểu Miêu đằng đằng sát khí nhằm thẳng hướng phòng của Đinh Đầu, cô lại nghe được đoạn đối thoại từ trong phòng.
Là tiếng của bọn Tiểu Lâm: “Ông chủ, chúng tôi không đủ người, ông gọi Tiểu Miêu về đi được không?”
Tiểu Miêu đứng sau cánh cửa liều mạng gật đầu: gọi tôi về đi! Gọi tôi về đi mà! Tôi là lực lượng sản xuất tiên tiến a! …
Sau đó là tiếng của Đinh Đầu: “Các anh không nghĩ cho tôi sao? !
Trong bộ phận đó cô ấy là người làm việc hiệu quả bền bỉ nhất, mất đi
một người như vậy, làm tôi chậm trễ bao nhiêu việc? !”
Tiểu Miêu run rẩy. Này này, cái gì gọi là hiệu quả bền bỉ = =
Bọn Tiểu Lâm đều nhăn mặt đau khổ: “Vậy tại sao lại để cô ấy học lớp
Đảng, dù gì cô ấy cũng là thành viên của đội thiếu niên, tư tưởng giác
ngộ xem như không tồi rồi…”
Tiểu Miêu tiếp tục run rẩy. Thì ra họ đều biết cô chỉ có trình độ vào đội thiếu niên thôi sao = =
Vẻ mặt Đinh Đầu cũng cực kỳ đau khổ: “Đấy không phải quyết định của
tôi, không biết là do ông chủ Đường hay ông chủ Vương nào đó có lời với
cấp trên, cấp trên liền quyết định trận này sẽ bỏ cô ấy ra…”
Sau cánh cửa, Tiểu Miêu ngây dại.
**** **** ****
Tô Tiểu Miêu buồn bực đi tìm Đường Kính.
Khi Tô Tiểu Miêu đang giận dữ đến bốc lửa trong người, Đường Kính đang trong phòng họp.
Khi bóng dáng cô thoáng lướt qua kính thủy tinh ngoài cửa sổ, những người đàn ông đang thảo luận trong phòng họp đều thất thần.
“Tạm dừng mười phút.”
Anh bỗng mở miệng, trầm giọng ra lệnh, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng họp.
“Sao em lại tới đây?”
Thấy thân ảnh của cô ngoài hành lang, anh cảm thấy rất bất ngờ. Cô
rất ít khi tới đây, hình như cô đã tạo một danh gi