Disneyland 1972 Love the old s
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

lại: “Anh không biết sao? Trước đây không lâu

có mấy người trong nội bộ buộc tội anh, anh không biết gì à?”

Đường Kính nhíu mày, “Muốn buộc tội tôi?” Một nỗi tức giận bỗng bật ra từ đáy lòng, “Rốt cuộc phải thế nào họ mới để yên? !”

“Nhà anh phức tạp thế nào anh cũng biết đấy, bố anh nhiều tuổi rồi,

mấy huynh đệ từng gây dựng cùng bố anh năm đó lại rục rịch, Đường gia có thế lực và quyền lợi lớn như vậy, ai thấy đều đỏ mắt thòm thèm,” Kì

Hiên lặng lẽ nói cho anh, “Anh là người nhiều nhược điểm nhất, nhất là

lúc rời đi lại không rõ ràng, tất nhiên bọn họ sẽ xuống tay với anh.

Nghe Khiêm Nhân nói, lần đó trong một hội nghị nội bộ, bọn họ liệt mấy

chục tội cho anh, trong đó những người lớn tuổi cũng góp phần không ít,

một đống tư liệu dày cộp, cứ như là anh thông đồng với địch để bán nước

ấy…”

Đường Kính không nói gì, thở ra một hơi, mãi vẫn không nói ra một chữ.

Kì Hiên dừng một chút, thật lòng nhắc nhở anh: “Mấy chuyện đằng sau không được hay ho lắm, anh muốn nghe tiếp không?”

Đường Kính nâng tay, day huyệt thái dương, chính là hành động mang

nghĩa sẵn sàng nghe: “… Anh nói đi, phẩm chất tinh thần của tôi không

đến mức kém như vậy.”

“Được rồi, tôi sẽ nói cho anh, sau đó, họ bắt đầu bàn luận rất gay

gắt xem buộc tội anh như vậy có nên không,” Kì Hiên vừa nói vừa xử lý

miệng vết thương cho anh, “Tuy bố anh là chủ nhân của Đường gia, nhưng

cũng không tiện đứng về phía anh, nếu có thái độ bênh vực anh quá rõ

ràng, sẽ có người nói ông ta không công bằng, vừa hay rơi vào bẫy của

họ, có thể công khai phản kháng, quan trọng nhất là…” Dừng một chút, Kì

Hiên cẩn thận mở miệng: “Dù sao bảy, tám tuổi anh mới về Đường gia, thân phận không được bằng Đường Dịch…”

Đường Kính thực đau đầu, vỗ vỗ vai Kì Hiên, “Anh không phải ngại,

chuyện này cũng không phải bí mật gì ghê gớm… . Sau đó thì sao? Cuối

cùng tại sao không buộc tội tôi?”

“Còn có thể vì ai nữa? Đương nhiên chỉ có Đường Dịch rồi…” Kì Hiên

tươi cười, ngữ khí rất là cảm thán: “Cái tên thiếu gia kia anh cũng biết đấy, âm âm nhu nhu, trong lòng anh ta nghĩ gì chẳng ai đoán được. Lần

đó cũng vậy, trong nội bộ có nhiều bề trên đưa ra ý muốn buộc tội anh

như vậy, mà từ đầu đến cuối anh ta chỉ nghe, cũng không tỏ thái độ gì,

làm mọi người đều tưởng anh ta đang ngầm đồng ý buộc tội anh, họ vô cùng hưng phấn. Mãi đến lúc sắp kết thúc buổi họp, vị thiếu gia Đường Dịch

của chúng ta mới mở miệng, chỉ nói một câu ‘chờ tôi một chút… ’, sau đó

bỗng nâng tay xé tất cả những tập tư liệu buộc tội anh, rồi tung xuống

sàn, đứng lên và để lại một câu cho mấy vị bề trên đó…”

“… Nói câu gì?”

“Anh ấy nói, ‘các người hiểu rõ cho tôi, Đường Kính rốt cuộc vẫn là người của Đường gia… ! ’…”

Trán Đường Kính lăn xuống mấy giọt mồ hôi lạnh.

Cảm thán về sự may mắn của mình: “Cuối cùng tôi cũng không bị anh ấy bắt nạt không công lâu như vậy…”

Kì Hiên mỉm cười, “Thế nên tôi mới nói, chắc là phải không có ai dám

xuống tay với anh mới đúng… . Đường Dịch là người thế nào ai cũng rõ, từ nhỏ đã vô cùng ngoan độc, chẳng mấy ai có thể ra tay tàn nhẫn như anh

ta, tốc độ diệt khẩu người ta nhanh như cắt rau cải, một ngày có thể cắt vài cây … Mọi chuẩn tắc điều khoản đều không là gì với anh ta, mấy vị

bề trên chú bác đó anh ta không thèm để mắt đến, ngay cả chú Hoàng theo

bố anh hơn ba mươi năm cũng bị anh ta cho một câu ‘tôi thấy ông ta không vừa mắt’ mà diệt khẩu, vậy mà chẳng có ai dám nói chữ không với anh ta. Ai cũng biết giờ đây thực quyền của Đường gia đều nằm trong tay Đường

Dịch, người nguy hiểm như anh ta nào ai dám động vào…”

Đường Kính bật cười.

Dần lấy lại sức, Đường Kính cúi đầu, giọng điệu có vài phần lạnh lùng: “Kì Hiên, thật ra đôi khi… tôi cũng rất sợ.”

“Hử?” Thiệu Kì Hiên ngẩng đầu nhìn anh: “Sợ cái gì?”

Đường Kính nở nụ cười, sâu trong nụ cười ấy là sự bi thương.

“Tôi sợ mình cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng mới phát hiện,

chẳng qua chỉ là vòng vo trong một cái vòng lớn, kết cục vẫn là không

thể thoát khỏi bộ dáng ban đầu…”

“Sao lại như thế được,” Kì Hiên an ủi anh, “Bây giờ anh không giống

trước nữa, lo về Tiểu Miêu à? Tôi thấy cô gái đó có sức sống vô cùng

mãnh liệt, đánh cũng chả chết, không sao.”

Đường Kính không cười nữa, chỉ thản nhiên nói ra một chút cảm giác từ đáy lòng mình.

“Vào ngày tôi kết hôn, anh có biết Đường Dịch nói gì với tôi không?”

“Nói gì?”

“Anh ấy nói, nếu anh ấy là tôi, tương lai nếu có thể đi đến bước kết

hôn với một cô gái, anh ấy sẽ tình nguyện chọn cách trói buộc cô ấy…”

“… Dọa sao? !” Bác sĩ Thiệu theo chủ nghĩa hòa bình không thể chịu

nổi: “Thật không ngờ đấy, anh ta lại biến thái đến trình độ này? !”

“Đúng vậy, lúc đó tôi cũng nghĩ, không phải vợ của anh, đương nhiên

anh có thể xuống tay được, còn tôi thì không nỡ. Nhưng bây giờ…” Đường

Kính bất đắc dĩ nở nụ cười: “… Tôi thấy anh ấy nói đúng.”

“Lời anh ta nói mà anh cũng tin?” Kì Hiên không nhịn được chế nhạo

anh: “Không phải tôi đã nói là mình vẫn cảm thấy, đầu óc Đường Dịch có

tần suất suy nghĩ không ở cùng bước sóng với người bình thường ch