
huyện với
tôi’, Tiểu Miêu liền hối hận. Anh sẽ không ngốc đến vậy chứ? Không biết
cô nói mười câu thì chín câu rưỡi không phải là thật sao?
Tô Tiểu Miêu cảm thấy, cô hẳn là cô vợ vô dụng nhất thế giới, không
chỉ bị anh chồng đá ra khỏi công việc, phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp
Đảng, mà cuối cùng còn tự cảm thấy hối hận.
Loại cảm xúc hối hận này ấy à, thật sự là khủng khiếp, nhất là đối
với người không mang thù mang oán như Tô Tiểu Miêu, tức giận thì chẳng
thấy đâu, mà chỉ thấy tràn đầy hối hận.
Dưới tác động của loại cảm xúc ấy, thậm chí Tô Tiểu Miêu còn cảm thấy mình cũng nên học lớp Đảng. Cơ hội tốt quá còn gì, tiếp nhận tư tưởng
của thế kỉ mới, người khác muốn học còn chẳng được, nhưng dù sao cô cũng coi như được vào từ cửa sau, dễ dàng thì nhiều mà vinh quang thì chẳng
có bấy nhiêu. = =
Cứ như vậy, Tiểu Miêu cũng không có dũng khí đi tìm Đường Kính, chỉ có thể trông mong chờ anh trở về.
Và cứ như vậy, không đợi được Đường Kính, mà lại đợi được trợ lý của Đường Kính.
Không phải Doãn Hạo Thư, là một người đàn ông trẻ, nho nhã lễ độ,
đứng ngoài cửa Đường gia nói: “Tôi đến lấy văn kiện của công ty cho Kính thiếu.”
Tiểu Miêu cứ theo đuôi anh ta, nhưng lại ngại ngùng không hỏi cái gì, vì thế cô cứ như con ong mật bé nhỏ chăm chỉ lượn vòng quanh anh ta. Có lẽ anh ta cũng bị cô dọa sợ, xoa xoa cái gáy ướt mồ hôi: “Thiếu phu
nhân, cô có chuyện gì thì cứ hỏi đi.”
Cô lập tức mở miệng: “Đường Kính đâu?”
Người đàn ông đó kinh ngạc hỏi lại: “Kính thiếu bị thương, cô không biết sao?”
Ngay cạnh văn phòng của Đường Kính chính là phòng nghỉ. Là một phòng
lớn trong tòa nhà cao tầng, có đủ cả phòng ngủ, buồng vệ sinh, phòng bếp và quầy bar, ngoài diện tích hơi nhỏ ra thì cũng không khác mấy so với
phòng sang trong khách sạn, vẫn có thể xem là một chỗ ở tốt.
Chủ nhân của căn phòng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Rất đau sao?”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, Thiệu Kì Hiên ngừng xuống tay. Người
này là bác sĩ tư nhân của Đường gia, là một người ôn hòa, dù xét trên
phương diện nghề nghiệp hay xét về phẩm chất đạo đức, đều được cho là
một người đàn ông chất lượng tốt.
Đường Kính cắn môi dưới không nói chuyện, nhịn nửa ngày rốt cuộc
không nhịn được, cười khổ: “Thiệu Kì Hiên, anh cố ý đúng không? Anh
không thể đổi thuốc khác cho tôi được à?” Thuốc này có tác dụng thật
mạnh, bôi lên miệng vết thương chả khác gì bị lửa thiêu, đau thấu tận
tim.
“Thuốc đắng dã tật mà, thiếu gia Đường Kính ạ.”
Kì Hiên cười cười chế nhạo anh, nhìn xuống vết thương đáng sợ trên cánh tay Đường Kính, tiếp tục công việc đang dang dở.
“Sao anh không nhìn đi, thiếu chút nữa là mất mạng rồi đó, nếu nó mà sâu chút nữa thì có khác gì cắt cổ tay tự tử không?”
Đường Kính nở nụ cười.
“Trước đây ở Đường gia không phải tôi chưa bị bọn chúng đâm, lần này chúng không dùng súng cũng coi như khách khí với tôi rồi …”
Kì Hiên không cho là đúng, ngước nhìn anh, bàn tay dùng sức véo một
cái, đau đến nỗi Đường Kính lập tức im miệng, không dám tiếp tục đắc tội với anh bác sĩ này nữa.
Bên ngoài có người gõ cửa, Đường Kính lên tiếng, “Vào đi.”
Trợ lý của anh mang văn kiện tiến vào phòng, “Kính thiếu, đây là văn kiện anh muốn.”
Đường Kính nhìn thoáng qua trang bìa, “Không phải cái này,” giương
mắt lướt nhìn anh trợ lý của mình, “Là tập khác, phía dưới còn có chữ kí nữa.”
Trợ lý xấu hổ, vội vàng nói câu xin lỗi rồi đi ra ngoài.
Kì Hiên vùi đầu vào việc rửa sạch miệng vết thương, vẫn không nói
chuyện, mãi đến khi trợ lý đi ra, mới nhàn nhã mở miệng: “… Ai bảo anh
điều Hạo Thư đi, xem đấy, bây giờ ai có thể thế chỗ anh ta?” Kì Hiên
ngẩng đầu nhìn Đường Kính, trong mắt có hàm ý ‘anh gieo gió thì phải gặp bão thôi’, “Anh ta đi theo anh mười mấy năm rồi, hiểu biết về anh của
anh ta không phải ai cũng học được.”
Đường Kính bất đắc dĩ thở dài: “Trong vòng một phút mà anh ta đã nói
với tôi đến ba mươi câu xin lỗi, nếu là anh thì anh có chịu nổi không?”
“Cũng không thể trách anh ta,” Kì Hiên ra vẻ hiểu biết cảm thán:
“Thân là thiếu chủ mà anh thay trợ lý cản một đao, tôi là trợ lý đó cũng thấy xấu hổ không chịu nổi.”
Đường Kính hạ tầm mắt.
“Không phải như thế,” đáy mắt anh hiện rõ ý không hề nề hà, “Vốn là hướng về tôi, không liên quan đến người khác.”
Băng gạc thấm đẫm máu đỏ được tháo ra, Thiệu Kì Hiên cẩn thận bôi
thuốc phòng nhiễm trùng quanh miệng vết thương, trò chuyện với Đường
Kính.
“Chuyện này Đường Dịch biết không?”
“Tôi không nói với anh ấy,” anh đáp rất nhanh, không dừng lấy một giây, “Là chuyện của riêng tôi, không phải phiền đến anh ấy.”
Kì Hiên suy nghĩ, tạm ngừng động tác trên tay, “Anh thật sự cho rằng
nó là chuyện của riêng mình? Tôi thấy anh vẫn nên để anh ấy biết thì tốt hơn. Theo cảm giác của tôi, chuyện này không phải chỉ hướng về mình
anh, mà đang nhằm vào cả Đường gia. Dù sao, sau khi Đường Dịch làm
chuyện đó, chắc là phải không có ai dám xuống tay với anh mới đúng…”
Đường Kính nghi hoặc hỏi: “Anh ấy làm cái gì?”
Kì Hiên kinh ngạc hỏi