
ba giờ rưỡi, sau đó sẽ đi đến võ đường học Taekwondo, học nửa giờ thì vừa đúng giờ tan việc của Diệp Chi nên thuận đường đón Hoàn Tử về nhà.
Vì vậy thời gian gặp nhau của Kỷ Lâm và Hoàn Tử so với bình thường ít hơn nhiều.
Kỷ Lâm nhịn nhiều ngày như vậy rốt cuộc vẫn không có nhịn được nữa nên trực tiếp chạy trường học gặp con trai nhà người ta.
“Hoàn Tử, huấn luyện viên tới đón cháu.” Kỷ Lâm thị lực rất tốt, từ xa đã nhìn thấy một đám bé củ cải trong đó có Hoàn Tử, vui vẻ vẫy tay gọi một tiếng.
“Diệp Cảnh Thâm, đây là huấn luyện viên của em?” Cô giáo của Hoàn Tử nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kỷ Lâm mấy lần, thấy anh hết sức lạ nên không yên lòng hỏi một câu.
Không ngờ Hoàn Tử liếc mắt nhìn Kỷ Lâm rồi lắc đầu một cái, nói “Không phải.”
Cái... cái gì? Kỷ Lâm không dám tin vào lỗ tai của mình, Hoàn Tử không thừa nhận anh?
“Em thật sự không biết chú đó?” Cô giáo lập tức cảnh giác nhìn Kỷ Lâm ánh mắt cũng mang mấy phần dò xét.
“Không biết.” Hoàn Tử trả lời dứt khoát, thậm chí quay đầu trốn phía sau lưng thầy giáo.
“Cô giáo. Cô hãy nghe tôi nói, tôi thật sự chính là huấn luyện viên của Hoàn Tử .” Kỷ Lâm vội vàng giải thích.
“Vậy anh gọi điện thoại cho bà ngoại Diệp Cảnh Thâm chứng minh đi.” Cô giáo tương đối có trách nhiệm về chuyện liên quan đến an toàn của học sinh, cô không dám khinh thường.
“Được, tốt.” Kỷ Lâm đáp một tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.
Gội một lần, không có phản ứng.
Gọi lần nữa, vẫn không có phản ứng.
Đoàn trưởng Kỷ đang cầm điện thoại di động im lặng mà lệ rơi từng giọt trong lòng, ông trời ơi, sao ông lúc nào không tắt lại tắt lúc này cơ chứ.
Cô giáo nhìn chằm chằm động tác của Kỷ Lâm thấy anh không gọi điện thoại, hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ, nhưng đừng nghĩ gạt được cô. Không nghĩ tới người này dáng dấp cũng tốt mà làm chuyện xấu xa lừa gạt đứa nhỏ.
Nghĩ tới đây, cô tranh thủ Hoàn Tử đang núp phía sau mình, âm thanh lạnh lùng như hàn băng “Anh này, nếu như anh không chứng cớ chứng minh anh có quen biết Diệp Cảnh Thâm, thì tôi sẽ báo cho cảnh sát.”
Gì? Báo cảnh sát?
Kỷ Lâm đang bấm điện thoại di động thì động tác ngừng lại, nhìn xung quanh thấy những người lớn đi đón những đứa nhỏ đều làm mặt tức giận nhìn anh, thậm chí có mấy người đàn ông còn xắn tay áo lên làm anh tưởng chừng lệ rơi đầy mặt.
Hoàn Tử, mau tới cứu cứu huấn luyện viên. Chú Kỷ của cháu sẽ bị người đưa đến đồn cảnh sát ngồi đó. Nhận được điện thoại của cô giáo Hoàn Tử thì Diệp Chi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh cả người. Có người muốn bắt cóc con mình?
Cô định hỏi thêm vài câu. Nhưng ở trong điện thoại cô lại nghe được giọng nói của Kỷ Lâm, giọng nói của người đàn ông đó như không còn hơi sức, còn mang theo uất ức “Chi Chi, Hoàn Tử không nhận anh.”
Không nhận anh? Đây là ý gì? Đợi chút? Chẳng lẽ trong miệng cô giáo ‘Người đàn ông mặt người dạ thú, hành vi khả nghi’ chính là Kỷ Lâm?
Nhưng nếu là Kỷ Lâm, Hoàn Tử tại sao phải nói không biết anh? Vào giờ khắc này Diệp Chi chợt thấy óc của mình đã theo không kịp tốc độ tiếp nhận sự kiện của tai. . . . . .
Trong điện thoại không nói được, hơn nữa cô lo lắng cho Hoàn Tử nên chỉ dặn dò cô giáo không để cho Hoàn Tử đi, cô xin trưởng phòng nghỉ rồi vội vã chạy tới trường học.
Cửa trường học đã không còn người nào, đám con nít cũng được người lớn đón về hết nên bóng dáng của ba người rất nổi bật.
Diệp Chi bước nhanh tới dò xét cẩn thận Hoàn Tử, thấy bộ dạng con trai vẫn bình thường không có chuyện gì lúc này mới thấy nhẹ lòng.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Người này nói là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm, nhưng Diệp Cảnh Thâm bảo không biết anh ta.” Lúc này cô giáo mới ý thức được chuyện có điều không ổn.
Mới vừa nãy cô thiếu chút nữa báo cảnh sát, nhưng lúc bước chân ra cửa chợt nhớ tới điện thoại di động của mình có lưu số điện thoại người nhà của Diệp Cảnh Thâm nên không chút suy nghĩ gọi điện ngay.
Kết quả tên bắt cóc này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, nhất là lúc mình báo cáo tình huống với Diệp Chi thì người này giựt điện thoại của mình nói với Diệp Chi một câu.
Cô giáo nhìn lướt qua đứa nhỏ thông minh nhất lớp học này, trong mắt tràn đầy nghi vấn.
Cô nói đầu đuôi sự tình nói cho Diệp Chi rồi đem Hoàn Tử đẩy tới trước mặt Diệp Chi “Người này. . . . . . Thật sự là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm?”
Nghe cô giáo nói lại xong, mặt của Diệp Chi lạnh lùng, rất rõ ràng đây là do đứa con nhà mình tùy hứng.
Cô nhìn cô giáo gật đầu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi cô, đã làm phiền cô rồi. Anh ta đúng là huấn luyện viên của Diệp Cảnh Thâm.”
A? Hoá ra là như vậy sao? Cô giáo kia nhìn lướt qua Kỷ Lâm thật nhanh, trong đầu ý tưởng lập tức chuyển biến 180°. Dáng dấp đẹp trai như vậy nhất định không phải là người bắt cóc rồi.
“Không có việc gì, không có việc gì, Cảnh Thâm còn nhỏ mà.” Cô giáo sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử cười nói: “Đứa trẻ bình thường rất nghe lời, bài tập làm cũng rất tốt, cô cũng đừng vì chuyện này mà giận cậu bé.”
Những lời cô giáo nói không phải là lời nịnh nọt, cô thật s