
nói với cậu rồi mà. Cậu và Diệp Chi không thích hợp.” Mặt Diệp Khung âm trầm, chân mày chau chặt lại “Cậu về sau cũng không cần tới đây nữa.”
“Có tới hay không không phải anh nói là được.” Kỷ Lâm chớp mắt nắm chặt quả đấm đi tới trước mặt Diệp Khung khẽ cúi đầu ghé sát bên lỗ tai anh dùng âm thanh lạnh lùng chỉ có thể hai người nghe được nói: “Anh vợ, anh đừng ép buộc tôi, anh đã ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy cũng đã làm những chuyện gì, tôi nếu muốn biết không ai có thể dám thay anh che giấu.”
Dừng một lát, ánh mắt liếc Diệp Chi thoáng qua trong mắt một chút đau lòng “Tôi hôm nay sẽ nói cho anh biết, Diệp Chi tôi chắc chắn phải có được.”
Con ngươi của Diệp Khung co rút lại, ánh mắt nhìn Kỷ Lâm nhất thời sát khí tỏa ra bốn phía.
Kỷ Lâm không hề lơ đễnh chỉ tiếp tục nhẹ giọng nói: “Anh không vui? Tùy anh, tôi muốn cùng với Diệp Chi trôi qua những tháng ngày thật tốt, anh có thể làm gì tôi.”
Sống lưng anh thẳng tắp, khí thế cả người càng tỏa ra mãnh liệt hơn, giống như một thanh trường kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ, tinh thần cao ngất. Ánh mắt như muốn giết người nhìn Diệp Khung cười nhạt “Anh tức giận? Muốn đánh tôi? Vậy cũng phải có thực lực đó. Anh không vui cũng không muốn Diệp Chi và tôi lui tới? Không thành vấn đề, tùy anh nhưng nếu như mà tôi mất hứng thì……”
Kỷ Lâm dừng một lát, giọng nói giống như sấm nổ bỗng dưng bùng phát ở bên tai Diệp Khung “Lão tử phải đi đào vét nơi ở của anh vậy.”
Nói xong câu đó, anh không để ý Diệp Khung nữa mà đi tới trước mặt Diệp Chi ngồi xổm xuống dịu dàng dụ dỗ nói: “Chi Chi, anh về, nghe lời, đừng khóc nữa.”
“Này, đã trễ thế này làm sao anh đi. Không được.” Diệp Chi nghe được lời nói của Kỷ Lâm thì lập tức lau khô nước mắt, lắc đầu kiên quyết phản đối “Quá nguy hiểm, cũng không có xe nên anh không thể đi.”
Cô ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Khung. Lúc nãy bị lời nói của anh trai náo loạn, bây giờ đại não cũng đã từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo “Anh, em và Kỷ Lâm thật sự không có cái gì. Em về sau sẽ giải thích với anh, nhưng tối nay anh ta thật sự không thể đi.”
Dừng một lát, lại tăng thêm một câu “Còn nữa anh, em không muốn nghe anh nói lại chuyện của Hoàn Tử nữa.”
Nói xong cô quay sang Kỷ Lâm, thái độ cực kỳ kiên quyết, lại có chút thân mật nói “Không cho đi. Tôi không để cho anh đi.”
Khóe môi Kỷ Lâm hơi nhếch lên, trong mắt còn chứa đựng nụ cười làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ “Không có gì, sau này có thời gian sẽ ngủ với em.” Thấy Diệp Chi đỏ mặt, Kỷ Lâm ngay trước mặt Diệp Khung ôm cổ của cô rồi hôn lên mặt cô một cái “Anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em.”
Nói xong một câu anh liền đứng thẳng lên bước thẳng ra khỏi cửa phòng, lúc đi ngang qua Diệp Khung, không nặng cũng không nhẹ để lại một câu nói, “Anh vợ, chúng ta còn gặp nhau dài dài.” Không khí được mưa xối xả như trút nước cọ rửa sạch sẽ trong lành mát mẻ, mang theo hơi nước ướt át của mùa hè nhẹ nhàng thổi qua mặt. Mặc dù đã hơn mười giờ đêm rồi nhưng ở trường đại học C còn rất náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có vài cặp sinh viên yêu nhau đứng dưới cây ngọc lan cao lớn xinh đẹp hôn nhau, ngay cả âm thanh hôn môi cũng có thể nghe rõ mồn một.
Kỷ Lâm đi xuyên qua cửa Đông đại học C rồi từ từ đi vào trong. Con đường phía trước được đèn đường chiếu sáng sáng ngời, trong đầu của anh cũng rất rõ ràng.
Diệp Chi là người anh chắc chắn phải có được, Hoàn Tử anh cũng muốn. Anh không quản khỉ gió người nào phản đối, đừng nói Diệp Khung là anh của Diệp Chi, cho dù cha mẹ của Diệp Chi phản đối anh cũng không thỏa hiệp.
Anh không phải là hiền lành, khi còn bé cũng đã là một đứa bé gấu, đã từng đánh nhau khắp đại viện không ai là đối thủ trừ Úc Lương Tranh, còn lại thì không có thua bất kỳ ai.
Từ rất lâu đã biết rõ có nắm đấm cứng mới có quyền nói đạo lý. Nhẹ nhàng không nghe, vậy thì đánh đến khi nghe lời mới thôi.
Có quả đấm cộng thêm quyền lực, Kỷ Lâm nghĩ anh hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì không chút kiêng kỵ.
Nhưng anh chưa từng làm chuyện gì quá phận, ngay cả đêm khuya cũng sẽ dừng xe khi gặp đèn đỏ. Diệp Khung là người đầu tiên Kỷ Lâm muốn thử dùng chút thủ đoạn đó.
Trong phạm vi sinh hoạt, Kỷ Lâm đã thấy qua rất nhiều chuyện nhưng anh vẫn không muốn dính dáng đến. Từ nhỏ thượng tướng Kỷ đã cầm roi ân cần dạy bảo anh: Không cho ra ngoài gây chuyện thị phi. Không cho ỷ thế hiếp người. Nếu anh phạm thì ông sẽ là người đầu tiên đưa anh vào nhà giam.
Qua nhiều năm như vậy, Kỷ Lâm có thể không chút do dự đâm mũi kim có chứa chất độc vào tim, cũng có thể nổ súng vào kẻ địch một cách gọn gàng nhưng mà một chút kinh nghiệm quần áo lụa là cũng không có.
Nhưng không phải là anh không thể, nếu ép sự tàn nhẫn trong xương tủy của Kỷ Lâm thì anh tuyệt đối sẽ khiến người chọc đến anh sống không dễ chịu.
Anh vuốt mồ hôi hột trên đầu rồi móc chìa khóa ra cắm vào trong lỗ khóa. Anh biết Diệp Khung tại sao không để cho Diệp Chi lui tới với anh, đầu tiên là quan tâm em gái nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là lo lắng thân phận của anh sẽ mang đến phiền toái cho anh ta.
Kỷ Lâm xoay khóa mở cửa rồi cười lạnh,