
Thư Yểu Nhiên ôm chiếc máy chụp ảnh yêu quý của mình đá phăng cửa phòng
doanh trưởng. Cô hùng hùng hổ hổ vỗ mạnh lên bàn công tác “Doanh trưởng
Kỷ, sao anh không nói cho tôi biết hôm nay đoàn lính dù 127 có buổi huấn luyện quân sự!”
Người đàn ông ngồi phía sau bàn không thèm ngẩng đầu, tay cũng không ngừng viết: “Gõ cửa trước khi vào phòng là phép
lịch sự tối thiểu, mặt khác, muốn hỏi thì trước tiên phải nói ‘Báo
cáo’.”
“Anh!”
“Gọi nhầm rồi, phải giọi là ‘Doanh trưởng’.”
——— f*ck!
Thư Yểu Nhiên tức giận cực kỳ, suýt nữa thì cô đã đập ngay chiếc máy chụp
ảnh của mình vào ót anh ta. Trưởng quan cái khỉ khô, cô đến đây là để
công tác, cô có phải là lính của anh ta đâu cơ chứ, chẳng lẽ cô còn phải cúi đầu đứng nghiêm chào doanh trưởng nữa à?
Nằm mơ đi!
Thư Yểu Nhiên là một nhiếp ảnh gia mới của toàn soạn báo không quân của
thành phố này. Để có thể chụp được tư thế oai hùng của binh lính không
quân lúc huấn luyện làm đầu đề cho tờ báo, ngày nào cô cũng phải đến
doanh trại bộ đội. Lâu lắm mới có một buổi huấn luyện nhảy dù, thế mà
lại chẳng có ai báo cho cô để bây giờ cô đã bỏ lỡ mất rồi.
——— hừ, cô sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã lỡ buổi huấn luyện này bởi vì ghét ai đó mà không chịu tiếp điện thoại của anh ta!
“Doanh trưởng Kỷ, bao giờ mới có buổi huấn luyện tiếp theo!” Thời gian đã qua
sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, vấn đề bây giờ là làm thế nào cô có thể
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đây.
Kỷ Ngân Viễn cúi đầu, trên cổ anh, cái yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống “Đây là bí mật quân sự, không thể tiết lộ.”
“Hả?!” Cô trợn trừng mắt, không thể tin vào tai mình “Thời gian huấn luyện mà cũng là bí mật quân sự à?”
“Sao anh không nói số lần đi toilet, căn tin có bao nhiêu cái bánh bao, bao
nhiêu chén cháo trắng cũng là bí mật quân sự đi?!” Có nhầm không đấy,
người này đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi!
Ngòi bút trên giấy hơi ngừng lại, Kỷ Ngân Viễn thở dài một hơi: “Đồng chí Thư, tái phạm cùng một lỗi sẽ bị nhốt đấy.”
Đừng có dùng cái giọng tiếc hận này nói chuyện với tôi!
Thư Yểu Nhiên nắm chặt bàn tay, giọng điệu bắt đầu không tốt: “Doanh trưởng kỷ, lúc trước chính mồm anh đã đồng ý cho tôi quay chụp, thế mà bây giờ lại không nói cho tôi biết, anh đổi ý rồi hả?”
Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, đan tay lại gác lên bàn “Tôi cho em cơ hội, có nắm được hay không
là việc của em. Buổi huấn luyện không chỉ để rèn luyện tính nhẫn nại và
kiên trì mà nó còn để thử thách sức phán đoán khi họ gặp được quân cứu
viện.”
Một đống đạo lý đổ ập xuống đầu Thư Yểu Nhiên làm cô có hơi choáng váng, gì cơ, tự nhiên lại đứng đắn như vậy làm gì!
Thấy cô nghẹn lời, bên môi anh hiện lên nét cười mà người ta khó có thể nhận biết: “ Lúc chấp hành nhiệm vụ, không thể chờ riêng một người vắng mặt
được. Người có công tác chạy đua với thời gian như em chắc chắn phải
biết rõ bốn chữ ‘Tranh thủ thời gian’ đúng không.”
“…………..Thế
nhiệm vụ mà toàn soạn gia cho tôi thì biết làm thế nào?” Có lẽ cô đã
hoàn toàn bị anh thuyết phục, giọng cô cũng mềm hẳn ra.
“Hãy đợi
lần huấn luyện sau đi.” Anh khẽ ngả về sau, tìm một tư thế thoải mái
nhất rồi dựa lưng vào ghế “Vẫn là câu nói đó, có nắm được cơ hội hay
không đều phụ thuộc vào em.”
“Vậy thời gian của buổi huấn luyện tới…”
“…” Anh không nói gì, chỉ nhìn nàng rồi cười một nụ cười đầy ý tứ.
Tháng bảy nóng bức, mặt trời chói chang, chỉ một ngọn gió thổi qua thôi mà
cũng mang theo đầy nhiệt năng. Trên sân huấn luyện, đám binh lính đang
thi hành buổi huấn luyện đặc biệt chạy vượt rào 400m, chạy trên cọc,
chui lưới sắt, trèo tường… Trên mặt ai cũng đều lấm đầy tro bụi, tay
chân xướt xát hết cả.
Ở phía xa xa, có một đoàn máy bay đang vù
vù bay trên không. Một lát sau, một trận khói hoa màu trắng nở rộ trong
gió. Đây cũng là một hạng mục huấn luyện của lính hàng không, nhảy dù từ độ cao mấy trăm mét. Thư Yểu Nhiên đứng trên sân tập. Cô đã chuẩn bị
tiêu cự tốt rồi, ‘tách, tách’ tiếng chụp ảnh không ngừng vang. Chỉ tiếc
rằng cô đứng xa quá, cô không thể thấy rõ được tinh thần hăng hái bừng
bừng kia. Nhìn những chấm nhỏ li ti trên tấm ảnh, cô rối rắm ôm lấy đầu
mình, chỉ hận không thể đập cái máy ảnh một nhát lên ót mình.
Chỉ vài ngày nữa thôi cô đã phải nộp bài rồi, cô lấy đâu ra ảnh chụp huấn
luyện của binh lính hàng không đây? Nói đi nói lại, đều do tên Kỷ Ngân
Viễn chết tiệt kia hết!
Nói nhiều lý do đường hoàng như vậy cũng chỉ là để lừa cô mà thôi, chẳng có tính khả thi nào hết!
Lòng cô đang không ngừng gào thét thì bỗng nhiên cô bị ai đó vỗ đầu. Theo
bản năng cô giơ tay lên tát thì bị ngăn lại, rồi sau đó thanh âm nói
cười quen thuộc của người đàn ông nào đó vang lên: “Ơ ơ, không chụp đi
còn ngồi đấy làm gì, nhận ra tầm quan trọng của mặt đất rồi hả?”
Người đàn ông trước mặt cô mặc bộ quân trang màu đất, nụ cười của anh trông chói lòa hơn cả ánh mặt trời.
“Mục Thiếu Liên!” Cô bị kéo mạnh đến suýt thì ngã vào lòng anh. Tức giận, cô mắng to “Không phải anh đã đi huấn luyện dã ngoại rồi à, sao mới có mấy ngày mà đã lăn về đây rồi!”
Mục Thiếu Liên