Duck hunt
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

ểu Nhiên, tôi không bao giờ nhận sai người.”

Cho dù tỉ lệ nhận sai người khác là một phần vạn, cũng tuyệt đối không nhận sai cô.

Cô là

----- tuyệt đối!

Hôm sau.

Yểu Nhiên nhìn ra bầu trời xinh đẹp ngoài cửa sổ, thở dài, “Haiz....

....” sau lưng các đồng nghiệp vừa uống cà phê vừa tán gẫu, đều đang

hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã hiếm có.

----- Chỉ có một mình mình là lòng đang đầy phiền não.......

Nghĩ đến đây, cô lại tiếp tục thở dài.

Mặc dù lúc ấy giọng Kỷ Ngân Viễn rất

Chắc chắn khiến cô thấy xúc động, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nhớ nỗi mình và anh quen nhau lúc nào.

Chẳng lẽ là do lâu quá không gặp, nên quên mất người ta? Cô níu níu đầu

tóc dài của mình, bắt đầu nghiêm túc tự vấn thân xem mình có phải đúng

như Diệp Tống Tống nói là người không tim không phổi hay không

“Này, Thư Yểu Nhiên!” một giọng nữ khó chịu quen thuộc vang lên bên tai, cô ngẩng đầu nhìn người đang vênh cầm kia. “hôm nay anh hai trở về,

chị cũng nên lộ cái mặt đi”.

“Chẳng lẽ các người diễn anh em tình thâm còn tôi thêm chút nước mắt?” Đối với Thư Yểu Khởi cô không cách nào dịu dàng nổi

“Chị tưởng chúng tôi chào đón chị sao!” vốn Thư Yểu Khởi không phải

thật lòng muốn kêu Yểu Nhiên, thái độ thờ ở của Yểu Nhiên càng chọc

giận cô ta, cô ta chỉ tay vào Yểu Nhiên nói, “Nếu không do bà nội nói

phải kêu chị, tôi cũng lười nói chuyện với chị!”

------lãng phí thời gian sức lực không nói, còn dính phải khí chất thô bỉ của chị ta.

“Không ai xin cô”. Yểu Nhiên giận quá hóa cười, nhưng trong mắt là lạnh

lùng thấu xương, “Còn nữa, chỉ tay vào người khác là hành động rất không lễ phép”.

“Chị”

Yểu Nhiên không thèm để ý đến Thư Yểu Khởi nữa, thản nhiên gia nhập vào

cuộc tán gẫu của các đồng nghiệp. Thư Yểu Khởi định lên tiếng phản bác

lại, nhưng vì ngại trước mặt nhiều người nên chỉ có thể tức giận dậm

chân bước đi.

Thư Yểu Nhiên luôn có thể chọc thẳng vào chỗ yếu của mình, nhưng mình

lại chưa bao giờ nắm được điểm yếu của chị ta, không cam lòng, thật

không cam lòng!

Hứa Mai xách một đống đồ ăn vặt vào tòa soạn, vừa đóng cửa xong mới bước được vài bước thì đã bị đụng mạnh khiến cho trà sữa trong tay bắn khắp

người, ngay cả Thư Yểu Khởi cũng bị dính không ít.

“Hứa Mai!” Thư Yểu Khởi vốn đang tức giận, sự cố nhỏ này khiến lửa giận

của cô ta phụt ra, “Cô đi đứng kiểu gì vậy, làm dơ hết đồ tôi rồi!”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Hứa Mai thấy vạt áo của Thư Yểu Khởi bị ướt, vội rút khăn giấy ra, “Tôi không thấy....”

Thư Yểu Khởi gạt tay Hứa Mai ra phẫn nộ quát, “Đừng đụng tôi!” biến

thành thế này đã đủ đen đủi rồi, mình không muốn dính thêm nấm mốc nữa!

Thư Yểu Khởi đùng đùng bước đi. Hứa Mai lau sàn nhà bị bẩn, có đồng

nghiệp thấy thế không khỏi nói nhỏ, “Yểu Nhiên, em gái cô dữ quá!”

Trong tòa soạn không một ai dám kết thân với Thư Yểu Khởi.

Yểu Nhiên cười giỡn, “Như vậy mới tôn lên tôi khéo léo đáng yêu cỡ nào chứ!”

“.....” các đồng nghiệp yên lặng hồi lâu rồi đồng thanh giận dữ, “da mặt cô thiệt dày!”

Yểu Nhiên cười hi hi xin tha, nhanh chóng chạy đến chỗ Hứa Mai giúp dọn dẹp.

Thoáng chốc đã tới lúc tan việc.

Thư Yểu Khởi mang giầy cao gót mười cm, xách túi bước ra khỏi tòa soạn.

Trước cửa tòa soạn, một người đàn ông mặt quân trang đang tựa vào chiếc

xe Jeep. Thư Yểu Khởi nở nụ cười ngọt ngào đi tới cạnh người đo, thân

mật kéo tay anh ta.

Người kia không hề tránh, chỉ mỉm cười vuốt vuốt tóc Thư Yểu Khởi. “hôm nay có mệt không?”

Thư Yểu Khởi lắc đầu, bộ dáng ngoan hiền, khiến các đồng nghiệp thấy cảnh này đều ngạc nhiên.

“Hứa Mai, người đàn ông kia...là doanh trưởng Mục phải không?” đồng

nghiệp A xuyên qua cửa sổ nhìn bọn họ, đụng đụng khủy tay vào Hứa Mai.

“Ừ...”Hứa Mai thò đầu ra nhìn, cũng rất ngạc nhiên, “ Nhưng sao anh ta lại thân mật với Thư Yểu Khởi như vậy?”

Hai người nhìn nhau, đều thấy nghi ngờ trong mắt đối phương.

“Sao Yểu Nhiên còn chưa xuống?” Mục Thiếu Liên hỏi.

Sắc mặt Thư Yểu Khởi hơi biến, cắn môi nói,”em nói rồi nhưng chị ấy nói không về”.

Mục Thiếu Liên cau mày, trực tiếp gọi cho Yểu Nhiên.

Giờ này, Yểu Nhiên đã sớm rời đi tòa soạn từ cửa sau, và lên tắc xi, cô

nghe chuông điện thoại vang lên, lấy ra liếc mắt một cái, lại bỏ vào

túi.

Mục Thiếu Liên gọi vài cuộc vẫn không thấy người nghe máy thở dài nói, “Nếu Yểu Nhiên không thích về thì thôi vậy”

“Chị thật tùy hứng!” xe đã chạy, Thư Yểu Khởi vẫn còn oán trách, “Em đã nói bà nội muốn gặp chị ấy rồi mà....”

Lúc tắc xi tới trụ sở quân đội của thành phố S thì đã khá muốn, tài xế

tất nhiên không có giấy thông hành nên không được vào, Yểu Nhiên đành

xuống xe, tự mình đi vào trong

Ngoài doanh trại đã sáng đèn, mà nhà họ Thư lại nằm tận cùng bên trong,

nếu cô chỉ dựa vào hai chân thì chắc phải đi tới khuya mất. Cô đi chậm,

bắt đầu suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho người ra đón không, dù không

thích nhau, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải làm bộ làm tịch, thiếu

cô bọn họ làm sao có thể biểu diễn anh em tình thâm được.

Yểu Nhiên đang do dự thì sau lưng truyền đến tiếng kèn xe, cô quay đầu lại theo bản năng, bỗng b