ẫn bình tĩnh, đưa tay ôm ngược lại cô.
“Kỷ Ngân Viễn, bỗng nhiên tôi cảm thấy, anh cũng không tệ lắm.” Giọng Yểu Nhiên buồn buồn.
Nghe vậy, anh không thấy vui sướng gì, chỉ hơi nhăn mày. Bình thường Yểu Nhiên sẽ không bao giờ nói với anh những lời như vậy, cô bây giờ cực kỳ giống đoạn thời gian mới vừa rời khỏi nhà họ Thư.
“Muốn ăn canh túi không?” Nếu cứ tiếp tục đề tài này sẽ chỉ làm cô buồn
hơn, nên anh nói sang chuyện khác, giọng nói bình thản, lại mang theo ôn tình người thường khó hiểu.
Người cô chợt cứng ngắc, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật rất không hiểu tình thú.
Vừa nghĩ vậy, khổ sở cũng biến đâu mất tiêu, Yểu Nhiên bĩu môi, nhưng không buông tay, “Sao lại không đi, tôi muôn ăn hai phần!”
Dù cho bình tĩnh như Kỷ Ngân Viễn cũng không nhịn được giật giật khóe
miệng. Tám gói canh một phần, hai phần là mười sáu gói, quả là tham ăn!
“Bỏ tay xuống đi, như vậy không lái xe được.”
“Không phải anh rất giỏi sao? Tôi nghe văn thư nói, kỹ thuật lái xe của
anh rất trâu bò, bịt mắt cũng có thể chạy đường núi như trên đất bằng,
cực nhanh!” Mấy tháng trước, có cơ hội nói chuyện với văn thư, người này khen Kỷ Ngân Viễn đến nước miếng tung bay, chỉ còn kém kêu anh là thần.
“Em tin ?”
Yểu Nhiên rất hả hê khi có thể khiến anh xấu hổ, “Tại sao không tin ? Chẳng lẽ.... ... Không phải sự thật ?!”
Cố tình chụp mũ!
“Tôi chỉ cảm thấy, thông minh như em sẽ không bị văn thư lừa.” Anh thản nhiên nhíu mày, “Chẳng lẽ, tôi đánh giá em quá cao?”
“... .......” Thủ đoạn âm độc ! Nếu cô còn khăng khăng chẳng phải là chấp nhận lời anh, không đủ thông minh?
Nụ cười trên mặt cô nháy mắt hóa thành cát bụi bị gió thổi đi mất. Cô
mất hứng ngồi dịch ra, giận dỗi, “Tôi đổi ý, tôi muốn ăn ba phần canh
cua vàng!”
Rồi sau đó, ba phần canh cua vàng được mang lên xe. Cô chậm rãi ăn, nhìn vẻ lái xe nghiêm túc của anh, đột nhiên nổi lên ý xấu.
Có oán không trả không phải là tính cách của cô, huống chi lúc này ý
nghĩ trong đầu cô là muốn anh ngày ngày đều không được thoải mái.
Thừa dịp đèn đỏ, cô uống một ngụm canh, nhân lúc anh không để ý hôn lên miệng anh.
Kỷ Ngân Viễn sống trong bộ đội nhiều năm không phải không có ích, lúc cô định lại gần anh đã phát hiện, nhưng nghĩ cũng không có gì to tát, nên
liền giả bộ không biết, vì vậy tiếp theo cánh môi mềm mại mang theo mùi
cua thơm ngon dán lên môi anh.
Anh ngẩn người.
Đèn xanh sáng lên, chiếc xe màu đen vẫn đứng im, may là đoạn đường này
gần vùng ngoại ô, nên vắng xe, chứ nếu có xe khác thì lúc này hẳn không
tránh khỏi bị tung.
Mắt anh tối sầm, nhìn cô. Đánh lén thành công! Yểu Nhiên vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là khi chứng kiến cử chỉ lúc này của anh.
Trước kia Thư Yểu Nhiên hẳn sẽ không bao giờ hết ôm lại hôn Kỷ Ngân
Viễn. Chuyển biến hiện tại khiến Kỷ Ngân Viễn cực kỳ hài lòng, điều này
nói rõ, trong vô thức, cô đã bắt đầu tiếp nhận anh.
Mặc dù chính cô cũng chưa phát hiện ra.... .....
Qua một lần đèn xanh nữa, chiếc xe màu đen rốt cuộc chạy đi.
Không sao! Anh có rất nhiều thời gian, có thể chờ cô từ từ phát hiện, quá nóng vội, ngược lại phản tác dụng.
Yểu Nhiên chờ cả ngày vẫn không thấy anh có phản ứng gì, không khỏi cảm thấy hơi hơi thất vọng.
--- ---- người này, một chút phản ứng cũng không có!
Cô căm giận ăn gói canh, chơi không vui!
Hai người về tới nhà đã là nửa đêm, Kỷ Ngân Viễn vừa tra chìa vào ổ
khóa, liền phát hiện cửa chính không khóa, anh cảnh giác vẫy tay ý bảo
cô lại gần.
Yểu Nhiên ôm gói canh thò đầu vào nhìn, nhỏ giọng hỏi, “Có trộm?”
Kỷ Ngân Viễn không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng nói, “Cửa không khóa.”
Yểu Nhiên trợn tròn mắt, bây giờ ăn trộm thật đúng là to gan, ngay cả nhà lính cũng dám vào.... ... Không sợ bị bắt?!
“Đi sát theo tôi.” Nếu đúng là ăn trộm, không biết là một người hay cả
nhóm, để cô bên ngoài cũng không an toàn, không bằng dẫn cô theo bên
cạnh.
Cô nhỏ giọng ứng tiếng, đặt túi canh xuống góc tường, lại gần anh. Bàn
tay thon dài có lực của anh lập tức đưa tới trước mặt cô, cô nắm lấy
không hề do dự, cảm giác khô ráo ấm áp lập tức lan khắp tay cô.
Kỷ Ngân Viễn khẽ đẩy cửa, tầm mắt quét khắp phòng khách, vẫn không thấy dấu vết có người đột nhập.
“Cận thận một chút!” Anh nói nhỏ, thấy cô ngoan ngoãn gật đầu mới thu hồi ánh mắt chuyên tâm chú ý động tĩnh trong phòng.
Hai người chậm rãi đi về phía trước, trên bàn trà có một cây Vi ô lon, anh thoáng sững một hồi, tiếp theo cười.
Thì ra là cậu ta.......
“Sao không đi?” Thấy anh dừng bước, cô khó hiểu hỏi, nhưng không để cô đợi lâu, bên trong phòng đã truyền ra tiếng bước chân.
Ăn trộm ?!
Cố Hoài Thần vừa mới tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, thấy hai người
xuất hiện cũng không tỏ vẻ gì, đi thẳng tới tủ lạnh lấy ra hai lon bia,
ném một lon cho Kỷ Ngân Viễn.
Kỷ Ngân Viễn tiếp được, hỏi, “Đúng lúc có mua canh gói về, cậu muốn ăn không?”
Cố Hoài Thần uống một ngụm bia, hỏi, “Tôm?”
“Không, vị cua.”
“Vậy thì thôi.” Cố Hoài Thần dựa lưng vào tủ lạnh, trên người chỉ vây
một chiếc khăn tắm rộng thùng thình giống như chỉ chớp mắt sẽ rớt xuống.
Yểu Nhiên sáng
