ra.
Ánh sáng đột ngột rất chói mắt.
Bên ngoài là một người mặc quân phục, đôi mắt bĩnh tĩnh.
Trần Nhất phức tạp nhìn anh.
Đây là cấp dưới trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất của mình, năm đó là mình tự tay
dẫn nó vào bộ đội, chứng kiến từng bước trưởng thành của nó, chứng kiến
nó lần lượt giành được các loại giải thưởng, thế nhưng bây giờ, chính
mình lại muốn tự tay điều đứa bé này đi.
Có lẽ là ánh mắt của Trần Nhất quá mức kỳ quái, nên Kỷ Ngân Viễn bất giác cau mày lại.
“Doanh trưởng Kỷ, lại gặp rồi.”
Một giọng nói lạnh lẽo từ trong phòng truyền ra, Trần Nhất nghiêng người
nhìn lại theo bản năng, nhờ đó Kỷ Ngân Viễn có thể thấy được người ngồi
trên sô pha là ai.
Thư Yểu Ninh.
Thư Yểu Ninh đang nhìn về hướng cửa sổ, khóe miệng mang nụ cười lạnh lùng, cảm nhận được Kỷ Ngân
Viễn đang nhìn mình chăm chú, nụ cười trên mặt dần tối, chậm rãi quay
đầu.
Tầm mắt hai người chạm nhau, nháy mắt bắn ra hàng ngàn tia lửa.
“Nghe nói doanh trưởng Kỷ sắp được phái đi làm huấn luyện viên, nên đặc biết
tới hỏi thăm một chút.” Ánh mắt Thư Yểu Ninh sắc bén bức người, hoàn
toàn không hợp với lời nói.
Kỷ Ngân Viễn thản nhiên giơ tay lên chào.
Xét về chức vụ quả thật Thư Yểu Ninh cao hơn Kỷ Ngân Viễn, nhưng nói về khí thế.... .... Rõ ràng lại thấp hơn.
Chẳng biết Trần Nhất đã rời khỏi phòng làm việc từ lúc nào, Thư Yểu Ninh
không thèm quanh co nữa, “Chẳng qua, tôi không ngờ, anh sẽ yên tâm để
Yểu Nhiên một mình.” Dừng một chút, lại khiêu khích hừ lạnh, “Không sợ
tôi bắt nó lại lần nữa sao?!”
Cùng lúc đó, ở trong Bệnh Viện Đa Khoa thành phố S.
“Xin tránh ra, tránh ra!”
Trong đại sảnh bệnh viện bỗng vang lên một trận ồn ào, khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn.
Ở cửa xoay vào đại sảnh, có hai người con gái đang chạy vào, người trước
mặt quần dài, mang giày cao gót vừa cao vừa nhọn khiến người ta nhìn mà
phải sợ giùm cô, nhưng người đó vẫn chạy rất nhanh. Còn người đang bị
kéo theo là một cô gái tóc dài, mắt rất đẹp, vừa chạy vừa quay đầu lại
nhìn phía sau. Sau lưng họ có rất nhiều người đàn ông mặc áo đen đeo
kính râm đuổi theo. Người đàn ông cầm đầu ra hiệu tay, mấy người ái đen
phía sau lập tức tán ra chung quanh tìm người, còn anh ta thì đứng tại
chỗ quét mắt một vòng.
“Ở đó!”Thấy được mục tiêu, mấy người áo đen nhanh chóng vọt tới.
Kỷ Ngân Tĩnh khẽ chửi một tiếng, dùng sức đạp cửa thang máy, “Đáng ghé!”
Hiện tại thang máy đang lên tới lầu ba, thế nên kế hoạch đi thang máy lên thẳng lầu bảy của cô đã bị mắc cạn.
Chỉ còn cách bò bằng thang bộ!
Yểu Nhiên lần đầu tiên thấy Kỷ Ngân Tĩnh bạo lực như vậy, khó tránh khỏi hơi ngạc nhiên.
Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, Kỷ Ngân Tĩnh hạ quyết tâm, đẩy
Yểu Nhiên lên trước, “Chị chạy trước đi, tới lầu bảy là an toàn rồi!”
Chỉ cần lên tới lầu bảy, đã là phạm vi thế lực của ông nội, đừng nói là
những người trước mắt, cho dù là cấp trên của bọn họ cũng phải ngoan
ngoãn cút đi.
“Nhưng em.... ....”
“Yên tâm.” Kỷ Ngân Tĩnh
rốt cuộc phát hiện đôi giày cao gót xinh đẹp trên chân không dùng được
nữa bèn ghét bỏ vứt qua một bên,d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. lưu loát bắt lấy tay vịn cầu thang, lật người đạp xuống ngay giữa ngực người đàn ông áo
đen đứng trước mặt, người áo đen kia mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cô
lại nhân cơ hội đạp một cái nữa, khiến người kia lộn mèo xuống cửa lầu
ba, trên đường lăn xuống, anh ta còn tiện đường kéo theo mấy đồng bạn ở
đằng sau mình.
Yểu Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, làm như không biết người trước mặt này là ai.
Từ khi biết Kỷ Ngân Tĩnh, lúc nào cũng thấy cô khéo léo hiền thục, ra dáng tiểu thư nhà giàu, trừ cặp mắt tương tự với Kỷ Ngân Viễn, Yểu Nhiên
không thấy họ còn điểm nào giống nhau nữa.
Nhưng, giờ xem ra.......
Hai người này rõ ràng đều trâu bò như nhau, mà khả năng diễn xuất cũng tốt bằng nhau!
“Chạy mau.”
Nhân thời gian mấy người kia bị lăn xuống, Kỷ Ngân Tĩnh khẽ quát một tiếng.
Nháy mắt Yểu Nhiên hồi hồn, tiếp tục chạy nhanh lên trên.
Mấy người áo đen kia không ngừng xông lên, đều bị Kỷ Ngân Tĩnh ngăn lại hết.
Lầu ba, lầu bốn, lầu năm.... ......
Yểu Nhiên chạy hổn hển, cũng không có thời gian mà cảm thán leo cầu thang
cực khổ, chỉ có thể không ngừng tự nhủ,di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. phải
nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, mặc dù Ngân Tĩnh đánh rất tốt, nhưng cả
một đống đàn ông thế kia, còn đều do Thư Yểu Ninh tự mình bồi dưỡng, cô
không nghĩ Kỷ Ngân Tĩnh có thể chống đỡ được lâu.
Cho nên, càng phải nhanh hơn nữa, chỉ cần tìm được ông nội Kỷ là có thể giúp Ngân Tĩnh rồi!
Lầu sáu.... ......
Ngoặt qua chỗ rẽ cầu thang, Yểu Nhiên vừa thấy bảng lầu trên tường thì nở nụ cười thoải mái, sắp tới rồi, sắp tới rồi!
Vậy mà, một loạt tiếng bước chân chậm rì rì truyền đến, đánh nát vui mừng trong lòng cô.
Mặt cô cương lại, lòng căng thẳng, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể khi gặp nguy hiểm.
Là ai.... ....
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ, từng bước, từng bước tiến đến gần cô.
Là ai.... ......
Bước chân kia tiếng một bước, cô liền không tự chủ được mà lùi về sau một