
ắn nhất.
Bất luận là chơi tuồng nào, đối với anh, có thể nói đều rất nhẹ nhõm.
Từ khi Mặc Tiểu Tịch suy đoán ra kết quả, trong lòng không chỉ không có
cảm giác hưng phấn khi vạch trần được sự thật, hơn nữa càng buồn bực
hơn, Tập Bác Niên nhất định sẽ rất đau khổ, anh thương em gái như vậy,
thì ra là do anh hại chết, phải tiếp nhận đả kích này thế nào đây.
Cô quan tâm đến sống chết của anh làm gì, chỉ cần cô có thể rửa sạch oan
uổng cho mình là được, anh cũng nên vì sai lầm của mình mà trả giá thật
đắc.
Nhưng, sau đó thì sao...
Cô ra đi, anh sa vào đau khổ, chịu đựng hết giày vò của nội tâm, bù đắp cũng bù đắp không được, cứu lại cũng cứu không được.
"Trời ơi..." Mặc Tiểu Tịch ôm đầu, phiền muộn không thôi.
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen từ từ chạy qua bên cạnh cô, Mặc Tiểu Tịch hạ tay xuống, nét mặt lạnh lùng, bọn họ đã quay lại!
Tập Bác Nên hạ cửa sổ xe xuống, từ khi vào cửa chính anh đã nhìn thấy ở
phía xa trong hoa viên, Mặc Tiểu Tịch đang ngồi đó, vừa cau mày, vừa gõ
đầu, cô đang suy nghĩ điều gì?
Mặc Tiểu Tịch ngồi bên ngoài một
lúc, quay về phòng ngủ, Ninh Ngữ Yên mỉm cười chặn đường đi của cô: "Mặc tiểu thư, mấy ngày nay chúng tôi đi vắng, trôi qua tốt chứ?"
"Rất tốt." Mặc Tiểu Tịch cũng đáp lại cô ta bằng một khuôn mặt tươi cười.
"Vậy thì tốt! Nói cho cô biết một tin vui, tôi và Niên muốn kết hôn, đã định ngày vào cuối tháng 12." Ninh Ngữ Yên cười ngọt ngào, trong đôi mắt
xinh đẹp chứa đầy sự độc ác và đắc ý.
Mặc Tiểu Tịch ngẩn người,
bọn họ muốn kết hôn! Cô cố gắng chống chọi lại đau đớn ở trái tim, nhưng vẫn không thành công, nỗi chua xót và đau đớn này đi vào trong máu
thịt, làm cho cô khó thở.
Cô cất bước muốn lên lầu, Ninh Ngữ Yên vừa cười vừa giữ chặt lấy cô: "Không chúc mừng cho chúng tôi sao?"
"Các người cần lời chúc mừng của tôi sao?" Mặc Tiểu Tịch hỏi lại, cố gắng nở nụ cười, hất tay cô ta ra, đi lên lầu.
Ở hành lang trên lầu, Tập Bác Niên vừa từ thư phòng đi ra, thấy cô muốn
vào phòng, sải bước theo sau: "Mặc Tiểu Tịch, vừa rồi em..." Editor: Lost In Love
“Ầm…”
Một tiếng động lớn vang lên, Tập Bác Niên bị ngăn ngoài cửa phòng.
Mặc Tiểu Tịch khóa trái cửa, dựa vào trên cửa phòng, ôm ngực, miệng thở
hổn hển, cô không muốn nhìn thấy anh, tuyệt đối không muốn, lúc tuyệt
vọng, cô sẽ cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa, chỉ muốn nhanh chóng
thoát khỏi cuộc sống này.
Tập Bác Niên sững sờ đứng ngoài cửa, sau khi lấy lại tinh thần, xoay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa thì giơ tay lên gõ cửa: “Mặc Tiểu Tịch, em mở cửa ra cho tôi.”
Mặc Tiểu Tịch lê hai chân đi tới giường, cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống, nước mắt rơi lên gối, phát ra sự bi thương!
Vì chuyện này mà đau lòng, đáng sao?
Nếu biết rõ không đáng, tại sao còn khó chịu, thế giới của anh vốn không thuộc về cô, oan nghiệt như vậy, kết thúc là tốt nhất!
Tập Bác Niên thật sự muốn đá văng cửa, nhưng nghĩ lại, anh xuống lầu tìm chìa khóa phòng, mở cửa đi vào.
Thấy cô đang đắp chăn ngủ, anh đi qua xốc chăn lên: “Muốn chết một xác hai mạng phải không?”
…
Tập Bác Niên thấy cô không có phản ứng, tiếp tục nói: “Này…, từ lúc tôi trở về đến giờ có chọc tới em sao, em phát cáu cái gì?”
“Haizz…” Tập Bác Niên ngửa mặt thở ra, khom lưng nắm lấy vai cô, ra
lệnh: “Mở mắt ra nhìn tôi, trả lời câu hỏi của tôi, em có nghe thấy
không?”
Cuối cùng, Mặc Tiểu Tịch cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh, nét mặt bình tĩnh: “Anh không chọc tôi, tôi cũng không phát cáu, chỉ hơi mệt,
muốn ngủ một chút.”
Tập Bác Niên chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như thế này của
cô, từ lúc biết cô đến giờ, bọn họ luôn đấu đá nhau, cô vẫn giữ thái độ
tức giận và lạnh lùng, chưa bao giờ giống như lúc này…anh dường như
không còn cảm nhận được những vui buồn, thù hận của cô nữa.
Đã trở nên sóng yên biển lặng.
Cảm giác sợ hãi ăn mòn vào trong đầu óc của anh, khiến cho anh phải siết chặt đôi tay, kề sát vào da thịt của cô, cảm nhận nhiệt độ chân thật,
để xác định cô còn đang ở đó.
Nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không cô sẽ không tự nhiên trở nên như
vậy, anh ngẫm nghĩ một lúc, chỉ có thể là chuyện kia: “Có phải em nghe
được tôi muốn kết hôn không?”
Đôi mắt của cô nhấp nháy, anh đã hiểu ra.
“Chuyện này, làm chấn động đến em sao? Tôi còn tưởng, em sẽ không để ý,
bây giờ trong lòng em chắc hẳn rất khó chịu, em yêu tôi, đúng không?”
Tập Bác Niên mỉm cười nói, anh chỉ đang cảm nhận tâm tình trước mắt.
Mà cô cũng thể hội được đời người dài đằng đẵng.
“Khó chịu? Không, tôi rất vui vẻ, chúc mừng anh.” Mặc Tiểu Tịch căm ghét nụ cười đắc ý lúc này của anh, độc ác giống như một lưỡi dao bén cắt
xéo lòng cô.
Thừa nhận quan tâm tới anh, Mặc Tiểu Tịch cô còn lại gì nữa đây.
Anh muốn nhìn thấy, cô sẽ không để anh được như ý.
Nụ cười trên mặt của Tập Bác Niên lập tức cứng nhắc, nhưng có thể làm gì được cô đây, cô nói chúc mừng cũng không sai, cho dù anh muốn bới móc
cũng không tìm ra chỗ, nhưng đáy lòng vô cùng buồn bực, buộc anh phải
nói lời tổn thương người: “Haha… nói tới, tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì
sau đó, tôi có thể báo thù c