
nhưng lại triền miên vô tận.
Lúc kết thúc, mặt trời đã sắp xuống núi.
Bầu không khí quá hài hoà ngược lại có cảm giác không tự nhiên, Mặc Tiểu Tịch mặc quần áo chạy vào trong phòng vệ sinh, Tập Bác Niên vẫn chưa thoả mãn với trận kích tình vừa rồi, cơ thể của cô quả thực là một cây thuốc phiện, có thể làm cho người ta nghiện.
Mặc Tiểu Tịch ở lại trong phòng vệ sinh một lúc, lúc ra khỏi phòng, Tập Bác Niên đã đi mất.
Cô thở dài nhẹ nhõm, tuy bọn họ khắng khít thân mật rất chân thật, nhưng lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.
Mở cửa phòng ra, cô đi xuống lầu, đứng trên bậc thang có thể ngửi thấy mùi thơm truyền tới, bụng của cô bị quyến rũ mà kêu lên tiếng ùng ục.
Theo mùi thơm đi tới nhà bếp, cô nhìn thấy Tập Bác Niên mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay áo cuộn lên và đang làm cơm tối, động tác vô cùng thông thạo, thứ tự rõ ràng, anh vừa lật sách dạy nấu ăn vừa làm, rất nhanh đã làm ra các món ăn.
Hình ảnh này đúng là vui tai vui mắt, không ngờ một người như anh lúc ở nhà cũng có một mặt như vậy, người đàn ông trước mắt ngoại trừ bề ngoài đẹp trai ra còn có chút bình dị và gần gũi, không khôn khéo và tính toán giống như ma quỷ mang theo thù hận.
Nếu có thể tiếp tục thế này thì tốt biết mấy, nếu giữa bọn họ không có hiểu lầm, chắc hẳn bọn họ sẽ yêu nhau, Mặc Tiểu Tịch cười nhạt, rất muốn làm cho thời gian mãi mãi dừng lại.
"Nhìn lâu vậy rồi mà không định vào đây giúp một tay sao?"
Mặc Tiểu Tịch từ trong ảo tưởng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng đi vào: "Tôi có thể giúp gì đây?"
"Giúp tôi bày đồ ăn ra đi, đừng chỉ lo nhìn lén tôi mà chân tay vụng về làm đổ đó, biết không?" Tập Bác Niên đưa đồ ăn cho cô, vẫn không quên chế nhạo cô.
"Anh tự kỷ quá rồi đấy, tặng anh cho tôi, tôi cũng không thèm nhìn." Mặc Tiểu Tịch tức giận giật cái mâm qua, cầm lấy rồi đi ra ngoài. Editor: Lost in Love
Tim đập rất nhanh, chiếc mâm cầm trên tay cũng run rẩy, trong lòng giống như hoa tươi ngũ sắc nở rộ, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bàn ăn không lớn, bọn họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn đồ ăn trước mặt.
Những món ăn anh làm đa số đều đạm bạc, thua xa đầu bếp, nhưng cô cảm
thấy trong nửa năm nay, đây là bữa tối ngon miệng nhất, đầu lưỡi có thể
cảm nhận được sự ấm áp của những món ăn được hai tay anh đụng vào, từng
chút ngấm vào đáy lòng của cô.
Cô cảm động đến ảo tưởng không thực tế, hy vọng anh có thể mãi mãi nấu cơm cho cô ăn, cho dù khó ăn, cô cũng sẽ ăn hết.
Yêu càng sâu chắc chắn sẽ tổn thương càng nặng.
Ăn cơm xong, Mặc Tiểu Tịch chủ động thu dọn chén đĩa, đi vào nhà bếp rửa chén, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa.
“Rửa chung đi.” Tập Bác Niên đi lên từ phía sau, rất tự nhiên cầm lấy cái chén trong tay cô, đứng bên cạnh cô rửa chén.
Mặc Tiểu Tịch mỉm cười, cầm lên cái chén khác ở bên cạnh, cô không muốn
nói chuyện, không muốn phá vỡ giờ khắc thần tiên này, sau này, trong
những giấc mơ của cô, cô có thể hồi tưởng lại những trường hợp như thế
này hay không, cô không biết lúc đó mình sẽ cười hay bởi vì quá đau khổ
mà rơi nước mắt.
Đột nhiên cảm thấy hơi ích kỷ, nếu cô nói ra sự thật, chứng minh sự
trong sạch của mình, mặc dù làm cho anh đau khổ, nói không chừng anh
cũng sẽ giữ lại, nói không chừng bọn họ có thể bắt đầu lại lần nữa, nói
không chừng…
“Bốp…”
Cái chén trong tay cô rơi xuống bễ nát, Mặc Tiểu Tịch giật mình, giống
như vừa từ trong mơ tỉnh lại: “Thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá.”
Cô vội vàng xoay người nhặt lấy, mảnh vỡ sắc bén vô tình cắt vào tay cô, máu lập tức chảy ra.
Tập Bác Niên nhíu mày, ngồi xổm xuống, cầm tay của cô lên, dùng góc áo
sơ mì đè chặt: “Bễ thì bễ, em còn nhặt nó làm gì, đồ ngốc.” Người ta
thường nói đứt tay đứt ruột xót ruột, nhất định cô rất đau.
“Đúng vậy, tôi thật sự rất ngốc.” Mặc Tiểu Tịch yếu ớt trả lời, nếu cô
có chút thông minh thì đã sớm nói ra sự thật, nhưng bây giờ anh đối xử
với cô quá tốt, cô không đành lòng nhìn thấy anh đau khổ.
“Đi lên lầu, tôi dán băng keo cá nhân cho em.” Tập Bác Niên đỡ cô ngồi dậy, đi ra khỏi phòng bếp.
Ở trên lầu, Tập Bác Niên lấy hòm thuốc ra, tìm băng keo cá nhân tỉ mỉ
dán lại cho cô: “Mấy ngày này đừng để dính nước, nếu không sưng mủ thì
em tự chịu đó.”
“Cảm ơn!” Mặc Tiểu Tịch rút tay về, buồn bã rũ mắt xuống. “Tập Bác Niên, anh có thể thành thật trả lời tôi một câu hỏi không, tôi muốn nghe lời
thật lòng của anh, có thể không?”
Tập Bác Niên hơi sững sờ: “Vậy em có nên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi và hỏi không?”
Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu, lấy can đảm nhích lại gần anh, nhìn thẳng vào
đôi mắt giống như ngôi sao sáng của anh: “Nếu bây giờ anh biết người hại chết em gái anh không phải là tôi, anh sẽ làm gì?”
“Đối với câu hỏi mang tính giả thuyết này, tôi không muốn trả lời.” Tập Bác Niên lắc đầu.
“Vậy… vậy nếu không phải giả thuyết mà là sự thật, anh sẽ đối xử tốt với tôi và con sao, anh sẽ…” chữ đó, Mặc Tiểu Tịch do dự rất lâu, không
biết có nên nói ra không, bởi vì sợ anh sẽ đột nhiên biến thành một
người khác, sau đó tàn nhẫn làm nhục cô.
“Sẽ gì?” Tập Bác Niên