
Ngữ Yên cũng đã có tính toán.
Bên kia, Ninh Ngữ Yên ở trong phòng cũng không ngủ được, Tập Bác Niên đã đi ăn cơm với bạn, trong phòng chỉ có một mình cô ta.
Ngồi trên ghế lớn sang trọng, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc ly thuỷ
tinh trước mắt, đầu óc cũng chuyển động thần tốc, sau một lúc lâu, trên
môi xuất hiện một nụ cười lạnh, quỷ quyệt và gian trá, còn đáng sợ hơn
ma nữ.
Muốn chơi với tôi, được, Mặc Tiểu Tịch, tôi sẽ khiến cho cô nếm thử cái
gì gọi là thất bại thảm hại! Cái gì gọi là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng
rửa không sạch.
Hôm sau, Ninh Ngữ Yên chê thời tiết quá nóng, dẫn nữ giúp việc bên cạnh mình đi nghỉ mát.
Tập Bác Niên vui vẻ đồng ý, giả vờ quan tâm vài câu, liên lạc với khu
nghỉ mát bên kia, lái xe đưa cô ta đi, dù sao bây giờ cô ta cũng đang
mang thai con của anh, còn sắp trở thành vợ của anh nữa.
Sự thật này không hề bất ngờ, nên nói là đã được dự tính trước từ sớm,
nhưng lòng của anh lại càng ngày càng trống rỗng theo thời gian, càng
ngày càng muốn kháng cự.
Mặc Tiểu Tịch đứng trên lầu, mở hai mắt nhìn xe lái ra khỏi cửa sắt, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, nhất định là Ninh Ngữ Yên cố ý, nói thật,
cô định hôm nay ngả bài với cô ta, bây giờ để cô ta đi như vậy sẽ có đủ
thời gian để cô ta tiêu huỷ hoặc là chôn giấu, nếu lúc này nói với Tập
Bác Niên, anh có giúp cô ngăn Ninh Ngữ Yên lại không.
Vấn đề là nếu cô ta không có mang theo trên người, hoặc cô phỏng đoán
sai, cô ta đã sớm tiêu huỷ, có quá nhiều khả năng, nếu tuỳ tiện xuất
kích, làm không tốt có thể bị cô ta cắn ngược lại.
Nhìn thấy xe rời đi, nhưng cô không có cách nào ngăn lại.
Đúng rồi, cô có thể lấy lý do thời tiết quá nóng kêu Tập Bác Niên dẫn cô đến nghỉ mát ở chỗ của Ninh Ngữ Yên.
Sau khi hạ quyết tâm, cô đi xuống lầu, liếc thấy Tập Bác Niên đang ngồi trong phòng khách lật báo, cô mím môi, đi về phía anh.
"Mùa hè này nóng quá, nhiệt độ trên lầu giống như lò lửa vậy, ngồi cũng
ngồi không yên." Mặc Tiểu Tịch than phiền, ngồi xuống đối diện với anh.
Tập Bác Niên lật tờ báo trong tay rồi xem tin tức, không ngẩng đầu lên:
"Sao? Em cũng muốn đi nghỉ mát à?" Sự nhỏ nhen này của cô, anh liếc mắt
là có thể nhìn thấy, mấy ngày nay đều xem anh như không khí, hôm nay lại tìm tới nói chuyện với anh, trong lòng anh không khỏi có chút vui mừng.
Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, hiển nhiên không cần phải chơi tâm cơ với anh, bởi vì anh giống như một con cáo già.
Vì thế, cô thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, Ninh Ngữ Yên mang thai, tôi
cũng mang thai, dựa vào đâu mà cô ta có thể đi nghỉ mát, còn tôi thì
không thể, ngộ nhỡ đứa bé có sơ xuất gì, anh không sợ kế hoạch của anh
bị thất bại sao?"
Tập Bác Niên cười khẽ: "Em thật sự đang suy nghĩ cho tôi sao, được rồi, tôi dẫn em đi, vậy được chưa?"
"Thật sao? Tôi đi lấy mấy bộ quần áo, chúng ta đi luôn bây giờ đi." Mặc Tiểu Tịch nghe thấy anh đã đồng ý, vội vàng đứng lên.
"Không cần mang theo, ở đó có." Tập Bác Niên để tờ báo xuống, gọi cô lại. Mặc Tiểu Tịch cử động cơ thể dựa vào tường làm cho cơn buồn ngủ tiêu tán, thời gian ngủ trưa quá dài khiến cho đầu người ta choáng váng.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại và truyền tới tiếng mở cửa, một người đàn ông với cơ thể trần truồng bước ra, dáng người hoàn mỹ, bạn đang đọc truyện tại diễn đàn lê quý đôn khuôn mặt giống như một bức tượng, trên mái tóc ướt sũng còn vương những giọt nước, khêu gợi đến mức làm cho người ta muốn thét chói tai.
Từ góc độ này nhìn qua, tầm mắt của Mặc Tiểu Tịch rơi vào vị trí giữa eo của anh, lưu luyến không dứt ra được.
Người của cô hồng từ đầu tới chân: "Anh...anh bị bệnh thần kinh à, mau mặc quần áo vào đi." Quay đầu ra chỗ khác, cô hét lớn về phía Tập Bác Niên.
"Giả vờ trong sáng làm gì, bộ lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể của tôi sao?" Tập Bác Niên không đếm xỉa đến sự ngạc nhiên của cô, tiếp tục để cơ thể trần truồng đi lại trong phòng.
Mặc Tiểu Tịch đành phải nhắm mắt lại, không để ý tới anh, Tập Bác Niên thấy cô đỏ mặt thì cố ý ngồi xuống bên cạnh cô, mùi sữa tắm thơm ngát chui vào trong mũi cô.
Cảm giác được anh đang đến gần, cô ngừng thở, tim đập nhanh hơn.
"Anh muốn làm gì? Cách xa tôi một chút." Mặc Tiểu Tịch không muốn mở mắt, quờ quạng đẩy cơ thể của anh ra, sự bóng loáng và cứng rắn của lồng ngực làm cho mặt của cô giống như sắp chín.
Tập Bác Niên bắt lấy tay cô, nhìn môi của cô bởi vì đỏ mặt mà vô cùng kiều diễm, kích động muốn cắn một cái, trong đầu nghĩ vậy nên hành động càng tăng thêm một bước.
Đôi môi mỏng tiến lên và áp về phía mục tiêu, tỉ mỉ ngậm chặt lấy hai phiến môi đỏ mọng, nâng đầu của cô lên, nhẹ nhàng khuấy động trong miệng cô, nhắm mặt lại, cảm thấy hương vị càng ngày càng ngọt ngào ngon miệng.
Cảm giác dịu dàng này làm cho Mặc Tiểu Tịch say đắm, một dòng nước ấm lẳng lặng chảy xuôi theo đáy lòng, giống như đang thôi miên, khiến cho cô buông lỏng, tay đặt ở ngực biến thành vòng qua cổ anh, sự mềm mại tuyệt vời này làm cho cô càng đi sâu vào.
Cửa sổ mở ra một nửa, gió mát lùa vào, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp của bọn họ, tuy không kịch liệt,