
i chịu tội, nhưng không
khỏi thương xót cho cô.
“A, đối xử với một người phụ nữ có thai như vậy thật sự quá tàn nhẫn,
nhà họ Ngụy đổ chậu nước bẩn này lên người Mặc Tiểu Tịch, xem ra đã ly
rồi.”
“Sau này cô ấy đi đâu? Tập Bác Niên còn muốn cô ấy không?”
“Cô thật ngốc, đương nhiên là không muốn, anh ta sẽ nhanh chóng kết hôn với Ninh Ngữ Yên, những người giàu đều rất vô tình”.
“Trời ạ… Đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút tội nghiệp.”
Trong tiếng bán luận, Mặc Tiểu Tịch với cả người đầy nước bẩn đi càng ngày càng xa.
Bầu trời vô cùng âm u, giống như sắp đổ mưa, nhưng vẫn nhịn không rơi xuống, vì thế, càng trở nên hoang vắng và thê lương.
“A…” Bụng đau dữ dội làm cho Mặc Tiểu Tịch không nhịn được kêu lên, cô vịn vào góc cây ở ven đường, sau đó ngồi xuống.
Không phải là muốn sinh chứ, nhưng ngày dự sinh còn tới mười ngày nữa,
có lẽ bởi vì vừa rồi chen chúc, nghỉ ngơi một lát rồi nói sau!
Cách cô 20m, có một chiếc xe theo sau cô, cách cô 30m, cũng có một chiếc xe có rèm cửa màu đen đi theo cô.
Cùng lúc đó, hai người ở hai chỗ khác nhau đều nhận được điện thoại của thuộc hạ.
1h chiều, Thiên Dã đang làm việc lập tức lên máy bay trở về, lúc sáu
giờ, anh chạy đến nhà họ Tập, bảo vệ ở cửa ngăn anh lại, lúc anh yêu cầu gặp Tập Bác Niên, bảo vệ nói cho anh biết, Ninh…
Đưa đi?
Tin tức này làm cho anh giống như bị điện giất, quay đầu xe lại, lập tức chạy về hướng nhà họ Ngụy.
Lúc lên xe đã 7h tối. sau khi cơn đau qua đi, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy có
chút dễ chịu, lập tức đi tiếp, lúc ra ngoài, Ninh Ngữ Yên đã kêu người
giúp việc tịch thu tiền trên người cô, chỉ có Thiên Dã là người bạn duy
nhất, gọi điện thoại cho anh nhưng không ngờ anh lại tắt máy.
Sau khi gọi mấy lần, điện thoại lại hết pin.
Nước bẩn trên người đã khô, nhưng vẫn dinh dính vô cùng khó chịu, sau
khi trời tối, cảm giác khủng hoảng từ từ xâm chiếm vào đầu cô.
Bụng của cô lại đau, mà lần này còn đau hơn cả lần trước, chất lỏng phía dưới nhanh chóng chảy xuống, cô vội vàng ngồi vào bụi cỏ ven đường,
nhìn thấy ở mắt cá chân có chất lỏng trong suốt.
Nguy rồi, vỡ nước ối, cô muốn sinh.
Bụng vô cùng đau đớn, cô ôm bụng, sợ hãi nhìn xung quanh: “Cứu mạng, cứu mạng…” Làm sao bây giờ, xung quanh căn bản không có một bóng người,
ngay cả xe cũng rất ít, điều tồi tệ nhất là cô ko đứng lên nổi.
“Ai tới giúp tôi với, tôi muốn sinh, a…a…” Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán cô, cô nằm ngửa trên mặt đất, vô cùng khổ sở.
ở hai chỗ khác nhau, ai cũng không phát hiện ra sự tồn tại của xe ai, hai bên đều không có bất kỳ phản ứng gì.
Mặc Tiểu Tịch đau đến gần như mất đi cảm giác, nước mắt bắt đầu chảy
xuống, cô chết không sao, nhưng đứa bé không thể chết, tuyệt đối không
được, không được.
Cuối cùng, một chiếc xe ở phía xa mở cửa ra, có người từ trên xe bước xuống. Editor: Lost In Love
"Đúng vậy, sinh một bé trai, rất đáng yêu, buổi sáng ngài đi HongKong
thì tiểu thư cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ tới ngày dự sinh chưa
đến nên tới bệnh viện xem một chút, không ngờ ăn xong cơm tối đột nhiên
cảm thấy đau bụng, tôi gấp quá đã quên gọi điện cho ngài, lúc này mẹ
tròn con vuông tôi mới nhớ tới và gọi điện thoại cho ngài."
"Ừ! Tôi biết rồi, bệnh viện nào, để lát nữa tôi qua." Mặc dù trong lòng
của Tập Bác Niên hơi nghi ngờ, nhưng trong giọng nói không lộ ra chút
nào.
"Ở bệnh viện nhân ái bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé."
"Được, biết rồi."
Tập Bác Niên cúp điện thoại, rơi vào trong suy tư, Mặc Tiểu Tịch thật sự đã sinh đứa bé, nhưng đứa bé đâu? Ninh Ngữ Yên cũng đúng lúc tối nay
sinh em bé, trong này rốt cuộc có bí mật gì.
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống: "Sau khi truyền máu, hiện tại đã giữ được tính mạng, nhưng cơ thể vẫn rất
yếu, ra viện rồi cần phải bồi dưỡng cho thật tốt."
"Làm phiền ông rồi." Tập Bác Niên lạnh nhạt nói.
Mặc Tiểu Tịch được đưa vào phòng bệnh, hơi thở vô cùng vững vàng, vẻ mặt yên ả, nếu không phải vì ngực còn lên xuống yếu ớt, anh sẽ nghĩ cô đã
chết!
Ngồi bên mép giường của cô một lúc, Ninh Ngữ Yên liên tục gọi điện thoại tới, hỏi anh bao giờ đến, anh không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể rời đi trước!
Thiên Dã từ nhà họ Tập chạy đến nhà họ Nguỵ, sau khi biết cô mang thai
mà bọn họ vẫn còn mặc kệ sống chết của cô thì vung tay đánh Nguỵ Thu Hàn một đấm, sau đó nhà họ Nguỵ báo cảnh sát, bỏ lỡ gần hai giờ anh mới dọc theo ngã ba đi ra của nhà họ Nguỵ mà tìm kiếm, cuối cùng trên con đường thứ hai, ánh đèn chiếu xuống phát hiện có vết máu, anh xuống xe men
theo vết máu tìm kiếm, phát hiện trên bãi cỏ phía trước nhìn còn đáng sợ hơn.
Anh đồng thời phát hiện một chiếc điện thoại màu trắng, đây là của anh cho tiểu Tịch, nói vậy, cô thật sự đã tới.
Nhưng điện thoại ngâm trong máu quá lâu có thể đã vô tác dụng, Thiên Dã
đứng lên, sốt ruột đến sắp phát điên: "Mặc Tiểu Tịch, rốt cuộc em ở
đâu?"
Bệnh viện nhân ái bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé.
Ninh Ngữ Yên nằm trên giường, mặc quần áo bệnh nhân, bảo bảo nằm trên
giường nhỏ bên cạnh, lông mi của thằng bé rất dài, tay nắm thành quả