Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

đấm nhỏ, miệng nhỏ nhắn hồng hồng, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Trong phòng bệnh, lúc này chỉ có cô ta và đứa bé.

Nhìn đứa bé này, trong lòng cô ta vừa căm hận vừa vui vẻ, hận chính là

đứa bé do ả tiện nhân Mặc Tiểu Tịch kia sinh ra, vui vẻ chính là rốt

cuộc cô ta cũng có thể đánh Mặc Tiểu Tịch vào địa ngục, hơn nữa cũng

không cần phải lo lắng đứa bé này uy hiếp đến địa vị của cô ta, bởi vì

từ giờ trở đi, đứa bé này là do cô ta sinh, không thuộc về Mặc Tiểu

Tịch.

Cửa phòng bệnh mở ra, tiểu Vân nhẹ nhàng báo cáo với cô ta: "Tiểu thư, không thấy Mặc Tiểu Tịch đâu nữa."

"Trên người đã thành ra như vậy còn có thể đi đâu." Sắc mặt của Ninh Ngữ Yên tối xuống, vô cùng căng thẳng.

"Tôi vừa vội vàng ôm đứa bé trở về, nghe bác sĩ nói, lúc cô ta bỏ đi,

nhìn thấy một chiếc xe chạy tới, có thể là người qua đường đã cứu đi."

Ninh Ngữ Yên nhẹ nhàng thở ra: "Thì ra là thế, mặc kệ cô ta đi, dù sao

từ lúc đứa bé sinh ra cô ta cũng không nhìn thấy, không cần lo lắng, cho dù cô ta đến, cũng không chứng minh được gì."

"Đúng vậy! Tiểu thư, cô không cần lo lắng, lát nữa tiên sinh sẽ đến đây."

Tiểu Vân vừa nói xong thì Tập Bác Niên đến, anh liếc mắt đã nhìn thấy đứa bé đáng yêu đang nằm trên giường nhỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh đã rất thích đứa bé này, ở đáy lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ, vô cùng mềm mại.

Tập Bác Niên cẩn thận ôm lấy đứa bé, đáy mắt hiện lên tình thương của

một người cha, anh hôn lên mặt nó, làn da non nớt giống như đậu hủ, hòa

tan vào trong trái tim anh: "Thằng bé rất đáng yêu."

"Đúng vậy! Em cũng thấy thế." Ninh Ngữ Yên nở nụ cười dịu dàng, cảm thấy căm hận và tức giận nhưng không thể không nhịn xuống và cảm giác này về sau đã đi theo cùng cô ta rất nhiều năm.

"Nhìn sắc mặt của em cũng không tệ, nghe nói phụ nữ sinh xong đều vô

cùng khó coi, trái lại em vẫn rất có sức sống." Tập Bác Niên ôm đứa bé

ngồi xuống, thờ ơ cười nói.

Ninh Ngữ Yên sờ vào mặt mình: "Có lẽ vì lúc em mang thai đã ăn uống tốt hơn."

"Có lẽ vậy!" Tập Bác Niên phụ họa, làm bộ dịu dàng quan sát mặt và cả

người từ trên xuống dưới của cô ta, phát hiện, vô cùng sạch sẽ!

Nhớ lại Mặc Tiểu Tịch, sinh đứa bé thật sự muốn nửa cái mạng của cô, bên này thì quá dễ dàng.

Ninh Ngữ Yên cũng cảm giác được ánh mắt dò xét của anh, động tác ở tay có chút thiếu tự nhiên, vén tóc vào sau tai.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Tập Bác Niên lập tức gọi thuộc hạ đến, anh

ngầm phái vài người đi theo Mặc Tiểu Tịch, hỏi bọn họ lúc Mặc Tiểu Tịch

sinh đứa bé đã xảy ra chuyện gì, từ lúc anh xuống máy bay đến giờ vẫn

chưa hỏi chuyện này.

"Tiên sinh, tôi muốn báo cáo với ngài một chút, tìm một chỗ nói chuyện

được không?" Thuộc hạ của Tập Bác Niên nhìn về phía phòng bệnh, kính cẩn nói.

"Được!" Tập Bác Niên hiểu phản ứng này của anh ta chắc chắn có điều bí

mật gì đó rất quan trọng, anh đi về phía khu nghỉ ngơi của người thân ở

phía trước, thuộc hạ cũng đi theo sau lưng anh.

"Nói đi, xảy ra chuyện gì? Đứa bé của Mặc Tiểu Tịch đâu rồi?"

"Tiên sinh, sau khi Mặc tiểu thư sinh đứa bé ra đã bị tiểu Vân bên cạnh

Ninh tiểu thư ôm đi, tôi không biết có phải là chủ ý của tiên sinh và

Ninh tiểu thư hay không, cho nên không ngăn cản." Thuộc hạ thành thật

trả lời.

Ánh mắt của Tập Bác Niên tối xuống, thì ra là Ninh Ngữ Yên làm, bụng dạ

người phụ nữ này thật nham hiểm, cô ta sợ đứa bé của Mặc Tiểu Tịch uy

hiếp đến địa vị của cô ta cho nên ôm đứa bé đi, sau đó giết chết sao?

Đầu óc của anh đột nhiên choáng váng.

"Mau đi điều tra xem tiểu Vân ôm đứa bé đi đâu, lập tức đi ngay." Tập Bác Niên gầm nhẹ, trong lòng cuồn cuộn lên một ngọn lửa.

"Vâng!" Thuộc hạ nhanh chóng rời đi.

Sáng ngày thứ hai, vẫn không có tin tức của đứa bé.

Nếu Tập Bác Niên không bị ép tới đường cùng thì anh sẽ không vạch mặt

Ninh Ngữ Yên, nhưng đó là con của anh, vừa sinh ra đã bị người ta hại

chết, sao anh có thể bình tĩnh.

Lúc anh đang muốn ngải bài với Ninh Ngữ Yên, ép cô ta nói ra chỗ của đứa bé thì thuộc hạ gọi đến nói phát hiện một chuyện quan trọng.

Tìm một đêm không có kết quả, mấy người họ không biết nên báo cáo với

Tập Bác Niên thế nào cho tốt, không ngờ nhìn thấy bác sĩ phụ khoa trên

hành lang khiến cho lòng của bọn họ sáng lên!

Bởi vì người này giống như người bác sĩ hôm qua đã đỡ đẻ cho Mặc Tiểu Tịch, chắc chắn cô ta biết đứa bé ở đâu.

"Bác sĩ, đứa bé của người phụ nữ có thai trên bãi cỏ hôm qua đâu?" Tập Bác Niên nhẫn nại hỏi.

"Tiên sinh, tôi không biết ngài đang nói gì, hôm qua tôi được nghỉ, cả ngày đều ở nhà." Bác sĩ ra vẻ bình tĩnh nói.

"Ninh Ngữ Yên cho cô bao nhiêu tiền làm chuyện này, tôi cho cô gấp mười lần." Tập Bác Niên không muốn quanh co với cô ta.

Bác sĩ do dự: "Tôi...tôi thật sự không biết." Vì tiền mà đã làm chuyện

thiếu đạo đức như vậy, trong lòng cô ta không khỏi chột dạ và bất an.

"Cô có tin tôi đến cục cảnh sát tố giác không, cô bắt cóc trẻ em, nếu

muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, quậy lớn chuyện thật sự không có lợi đối với cô, cô nên suy nghĩ lại đi." Tập Bác Niên lạnh

lùng uy hiếp. Editor: Lost In Love

"Được rồ


Old school Easter eggs.