Polaroid
Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

i rằng có thực là mình đang mang thai hay không.

Nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, Mạch Nhiên nói: “Đủ rồi đấy! Anh còn muốn tiếp tục trò đùa này đến khi nào?”

“Em nói cái gì?” Thẩm Lâm Kỳ giả bộ không biết gì, trên bàn làm việc chất

đầy một đống báo chí có bài liên quan đến việc Mạch Nhiên mang thai.

“Em xin lỗi anh còn không đủ sao?” Mạch Nhiên cảm thấy bản thận thực sự bị

chuyện này bức phát điên rồi, “Em sai rồi, cầu xin anh đừng đùa giỡn như vậy nữa được không? Mấy hôm nay cả nước này trên dưới già trẻ đều đang

bàn luận chuyện em có thai, ngay cả cô quét rác ở bệnh viện A Triết cũng biết. Cho dù anh trả thù em, cũng không cần dùng kế sách độc như vậy?

Anh không muốn cho em sau này còn lấy chồng sao?”

Mạch Nhiên nói tất cả, rất thành khẩn mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ, mong muốn có thể dùng ánh mắt mà thức tỉnh lương tri của anh.

Nhưng không ngờ Mạch Nhiên đã tính lầm rồi! Thẩm Lâm Kỳ nghe Mạch Nhiên nói xong, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh nói em có thai sao?”

Mạch Nhiên bị câu hỏi này làm cho choáng váng, trong đầu một mực nhớ lại: có sao? Hình như không có! Thật sự là không có!

“Nếu anh chưa từng nói qua, tin tức này đều là truyền thông đưa xằng bậy,

không liên quan đến anh.” Thẩm Lâm Kỳ ung dung bày ra bộ dáng không liên quan, nhìn Mạch Nhiên đang cắn răng.

“Anh không nói, nhưng anh làm.” Ý Mạch Nhiên muốn nói đến chuyên tại bệnh viện Thẩm Lâm Kỳ lại dùng tay che bụng cô, nhưng hiển nhiên Mạch Nhiên không ý thức được câu nói của

mình ám chỉ đến một nghĩa khác! (hehe… ta biết!)

Thẩm Lâm Kỳ bày ra

vẻ mặt kinh ngạc hiếm có, nhìn chằm chằm bụng Mạch Nhiên thật lâu, sâu

xa nói: “Là anh làm? Sao anh không nhớ có chuyện này?”

Mạch Nhiên phát hiện mình nói sai, mặt thoáng đỏ: “Anh, anh đừng có hiểu lầm. Em đang rất nghiêm túc!”

“Anh cũng nghiêm túc!” Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc đáp lại, “Cho dù uống say

khướt, anh cũng đều nhớ kỹ chuyện gì đã làm, nhưng thật ra em…” Thẩm Lâm Kỳ dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, rất có hàm ý mà phun ra bốn chữ: “chưa hẳn đã nhớ!”

Mạch Nhiên bị lời này của Thẩm Lâm Kỳ

làm cho choáng váng, theo phản xạ mà cảnh giác hẳn lên, cuối cùng nhận

ra lời này là Thẩm Lâm Kỳ cố tình nói cho mình nghe. Thế nhưng cô quên

chuyện gì? Từ nhỏ đến lớn, tửu lượng của cô, cho dù sau khi uống say có

bị vây quanh bởi một đám đàn ông lõa thể cũng sẽ không xảy chuyện gì

không may. Vậy thì những gì Thẩm Lâm Kỳ nói rốt cuộc là có ý gì? Là Mạch Nhiên đã quên chuyện gì quan trọng, đến mức chọc giận Thẩm công tử phải dùng phương thức vu oan này để báo thù cô?

Mạch Nhiên suy nghĩ đến nỗi đầu sắp to ra rồi, Thẩm Lâm Kỳ đứng lên.

“Em từ từ nhớ lại, anh phải đi họp!” Thẩm Lâm Kỳ nói xong, bước ra khỏi

phòng làm việc, chốc lát lại đột nhiên từ sau cánh cửa ngó vào nửa

người: “Đúng rồi, có chuyện này!”

“Chuyện gì?” Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, ngờ vực nhìn Thẩm Lâm Kỳ.

“Mẹ anh mấy ngày nay đang ở nước ngoài thăm họ hàng.”

Nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ nhắc đến Anna tỷ, đầu Mạch Nhiên oanh lên một tiếng!

Thôi rồi, sao cô lại không nghĩ ra chứ, còn phải đối phó với Anna tỷ,

may mà bà đang ở nước ngoài, nếu như để bà biết tin Mạch Nhiên mang

thai…

Mạch Nhiên thấp thỏm hỏi: “Mẹ anh hẳn là sẽ không quan tâm quá đến giới giải trí trong nước chứ?”

“Điều này không chắc, sáng nay mẹ gọi điện nói sẽ mau chóng trở về!”

“Mẹ anh… Mẹ anh trở về làm gì?” Mạch Nhiên gấp gáp hỏi.

Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên cười rộ lên, cái kiểu cười này, thật quá kinh khủng!

Thẩm Lâm Kỳ nói: “Em còn không rõ tính cách của mẹ anh sao? Bà trở về, đương nhiên là bắt chúng ta “phụng tử thành hôn” rồi!”

Mạch Nhiên mắt tối sầm, ngất đi!

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

[ Phiên ngoại sau hôn nhân '>

Thật lâu sau đó, Tiểu Bạch và Thẩm mặt cau rốt cuộc kết hôn, hơn nữa cuộc sống X rất là bạo lực.

Có một ngày Tiểu Bạch cảm thấy đau thắt lưng.

Tiểu Bạch: “Hôm nay không được, em bị đau lưng”

Thẩm mặt cau: “Vậy thì có liên quan sao?”

Tiểu Bạch: “Có liên quan rất lớn, em không muốn đã đau càng thêm đau!”

Thẩm mặt cau: “Em có thể bất động”

Tiểu Bạch (phát điên): “Em có lúc nào là không bất động?”

Thẩm mặt cau (trầm tư): “hôm qua, hôm kia, còn có…”

Tiểu Bạch: “…em vẫn là không bất động TAT”

Nhìn cũng biết, tất cả đều không tránh được, *nói lầm bẩm*

Những lời Thẩm Lâm Kỳ nói giống như một quả bom hẹn giờ cột vào người Mạch Nhiên.

Mấy ngày nay, Mạch Nhiên thấp thỏm lo âu đến tiều tụy, rất sợ Anna tỷ trở

về sẽ lập tức bắt cô kết hôn cùng Thẩm Lâm Kỳ. Vừa nghĩ đến ánh mắt tràn ngập yêu thương và nhiệt tình của Anna tỷ, Mạch Nhiên liền cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Mạch Nhiên nghĩ cuộc sống này thực là đáng mỉa mai.

Lúc ngoại giới đều nghĩ địa vị của cô sắp thành phượng hoàng, bước vào

gia đình danh giá, chắc chắn sẽ trở thành Thẩm phu nhân, thì cô lại nghĩ cách muốn làm sao để thoát khỏi bể trầm luân đó, đến nỗi trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, thậm chí thể trọng còn tụt xuống bi thảm.

Ở cái thế giới đầy rẫy tai vách mạch rừng này, bạn còn có thể gặp nhiều chuyện ngoài dự liệu hơn nữa không?

Ngay khi mã giáo chủ trong lòng Mạch Nhiên lần thứ hai điên