80s toys - Atari. I still have
Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

thông báo họ không liên lạc được với một nhóm sinh viên thực tập tại một công ty. Mà liên lạc với bên công ty cũng không được nên mọi người ở trường đang rối hết cả lên. Họ muốn Thẩm Quân Mặc đến trường xem có cách giải quyết nào không.

Giản Chi ngồi bên cạnh loáng thoáng nghe được ít nhiều câu chuyện. Thấy anh cau mày suy tư cô mới bảo: “Hay anh qua trường xem sao? Nếu không phải chuyện gấp họ đã chẳng gọi cho anh”.

Thẩm Quân Mặc im lặng lắc đầu không đồng ý.

Giản Chi đành cầm điện thoại lên, đứng trước mặt anh gọi cho mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm đang trên đường tới, nói rất nhanh sẽ đến nơi. Bà còn vui vẻ hỏi Giản Chi muốn mua gì đến không?

Giản Chi cười trả lời rồi cúp điện thoại, tiếp tục thúc giục Thẩm Quân Mặc: “Trường học chắc đang bận lắm. Anh mau đến xem sao đi, xong sớm về sớm nhé”.

“Em ở nhà ngoan ngoãn, đừng đi đâu lung tung đấy. Phải nhớ ngồi yên một chỗ. Trong vòng một tiếng đồng hồ anh sẽ về”.

Thẩm Quân Mặc giơ tay nhìn đồng hồ, đành thỏa hiệp đồng ý.

Giản Chi nhẫn nhịn nín cười nghe Thẩm Quân Mặc lải nhải bên tai. Cô tự động cho rằng hai từ “ngoan ngoãn” là anh đang nói với con của họ.

Thẩm Quân Mặc nhìn cô, đoán chắc cô đang thầm cười mình. Mà anh sao có thể tính toán với Giản Chi chứ, chỉ đành khẽ thở dài ôm cô vào ngực, hôn lên mái tóc của cô. Sau đó cúi đầu nghiêm túc nói chuyện với bé con: “Cha đi công việc. Con ở nhà nhớ ngoan và nghe lời mẹ nhé!”.

Giản Chi mím môi, nở nụ cười.

Có điều không ai ngờ được rằng, có một vài chuyện sẽ xảy ra, không như mong muốn của Thẩm Quân Mặc.

Thầy Thẩm đi chưa bao lâu thì mẹ Thẩm điện thoại đến thông báo bà bị kẹt xe trên đại lộ, có lẽ rất lâu mới thoát ra được. Bà báo cho cô yên tâm.

Giản Chi dạ rồi nhắc mẹ đừng vội, cô ở nhà vẫn tốt đẹp.

Cúp điện thoại của mẹ Giản Chi bước đến bàn rót một ly nước sôi, uống một ngụm rồi đưa tay mở ti vi xem có chương trình gì hay không. Có một chương trình hài khiến Giản Chi bật cười vui vẻ.

Trong thời gian phát quảng cáo, Giản Chi bước vào bếp rửa tay. Cô bước từng bước ngắn, cẩn thận và chậm rãi. Khi cô quay lại phòng khách chương trình hài đã tiếp tục chiếu.

Cô liếc đồng hồ nhìn thời gian, đoán Thẩm Quân Mặc chắc sắp về đến nhà nên vui vẻ trong lòng. Lúc này cô vừa bước vừa dùng tay nâng chiếc bụng tròn vo của mình.

Bỗng vẻ mặt Giản Chi cứng đờ, bước chân lảo đảo. Cô cảm nhận được một cơn co thắt trào ngược từ dưới lên trên. Cơ thể cô đau đớn, mồ hôi lạnh lấm tấm xuất hiện.

Sắc mặt Giản Chi nhợt nhạt, cô ý thức được chuyện gì sắp diễn ra. Dù đau đến chết đi sống lại nhưng cô cắn răng tự nhủ bản thân phải cố gắng.

Cô cắn môi dưới thật mạnh, lê từng bước khó nhọc về chiếc sô pha, từ từ ngồi xuống. Cô thở hổn hển, liếc nhìn vệt máu đỏ tươi trải dài trên sàn nhà mà tim nhói đau.

Cô bật khóc rưng rức nhưng vẫn cố gắng khẽ khàng động viên đứa bé đang quẫy đạp trong bụng. Mặt khác cô lấy điện thoại di động, bàn tay run run bấm số điện thoại của Thẩm Quân Mặc.

Điện thoại vừa thông thì tiếng chìa khóa tra ổ vang ở cửa. Giản Chi cầm điện thoại nhìn về phía cửa nhà thấy mẹ Thẩm hai tay khệ nệ xách hai túi đồ đang bước vào.

Bỗng một cơn đau khác lại ập đến, cô hét lên thành tiếng, chiếc di động rơi bộp trên sàn nhà.

Mẹ Thẩm ngây người đứng chôn chân ở cửa bởi quang cảnh trước mắt, đồ đạc rơi bịch bên chân.

Bà luống cuống, sợ hãi gọi tài xế từ bên ngoài vào. Nhanh chóng bước đến ôm Giản Chi đang run lẩy bẩy, dịu dàng động viên con dâu.

Còn ở bên kia điện thoại, Thẩm Quân Mặc chỉ nghe được tiếng nức nở của Giản Chi, sau đó là những tiếng hét chói tai và tiếng nói hỗn loạn.

Thẩm Quân Mặc lòng như lửa đốt, anh nắm chặt tay lái, chẳng thèm để ý đèn xanh hay đỏ, cứ thế phóng thẳng về nhà.

Khi anh đến nhà, xe cấp cứu còn chưa tới nơi. Mẹ Thẩm và tài xế đang định dìu Giản Chi ra xe

Thẩm Quân Mặc nhanh chóng bước vào. Khi anh thấy vệt máu trên sàn thì sững người trong giây lát rồi vọt nhanh về phía Giản Chi. Giản Chi nước mắt đầm đìa, gò má trắng nhợt vì đau.

“Ngoan, đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện, sẽ ổn cả thôi em à”. Thẩm Quân Mặc ôm lấy Giản Chi, dịu dàng động viên cô.

Giản Chi thấy Thẩm Quân Mặc đã về thì yên tâm hơn. Tuy cô vẫn có cảm giác đau nhưng cố gắng nhếch khóe môi, cười với anh. Cô nắm chặt tay anh: “Đừng lo. Em không sao”.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Quân Mặc biết thế nào là chua xót.

Mọi chuyện sau đó vẫn chưa chấm dứt. Trên đường đến bệnh viện Giản Chi lại lên cơn đau bụng dữ dội. Bé con trong bụng thật ương ngạch, quẫy đạp như thế nhưng khi Giản Chi vào phòng sinh lại không chịu chui ra.

Thẩm Quân mặc nhìn dòng chữ màu đỏ trên cánh cửa phòng sinh mà đầu óc choáng váng. Giản Chi đang phải trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh mà anh chẳng giúp được gì.

Thẩm Quân Mặc cứ ở trong trạng thái mơ hồ. Khi y tá bế bé con từ phòng sinh đi ra, Thẩm Quân Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mong chờ bóng dáng Giản Chi.

Cũng may còn có cha mẹ hai nhà. Họ nhanh chóng bước đến ôm bé con rồi cảm ơn y tá.

Lúc này Giản Chi được đẩy ra ngoài. Sắc mặt cô nhợt nhạt, yếu ớt. Thẩm Quân Mặc nhanh bước đến nắm