Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

tay Giản Chi. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô, anh vừa đau lòng vừa cảm kích.

Bé con bị cha quên bẵng bỗng mở miệng oa oa khóc lớn.

Lúc này Thẩm Quân Mặc mới quay người lại ôm con gái. Đứa bé thật nhỏ, mềm mềm, ấm áp khiến người ta tự giác nâng niu, chỉ sợ không cẩn thận mạnh tay sẽ khiến bé đau.

Thẩm Quân Mặc bế con đặt bên cạnh Giản Chi trong phòng hậu sinh. Thâm tâm anh giờ đây mới cảm nhận được thế nào là viên mãn.

Một lát sau. Giản Chi bị đánh thức bởi tiếng khóc ấm ức của con gái.

Bé con chắc đói bụng rồi. Đôi mắt nhắm tịt, nắm tay vung vẩy khắp nơi, cái miệng khóc thành tiếng nghèn nghẹn khiến người nghe thấy xót thương.

Thẩm Quân Mặc đã khuyên cha mẹ về nhà nên trong phòng chỉ còn ba người.

Anh cẩn thận nâng Giản Chi ngồi dậy, sau đó bế con tới cho cô. Tuy ngoài phòng sinh cô đã gặp bé con, nhưng lúc ấy cô mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo nên chưa nhìn được kĩ càng.

Bé con như có thiên tính, rướn rướn người về phía ngực Giản Chi dụi dụi.

Cho con bú là việc bình thường. Nhưng vì là ban ngày, Thẩm Quân Mặc lại đang ở đây nên Giản Chi hơi ngại.

Thế nhưng bé con bỗng khóc toáng lên. Trong nháy mắt, chút lăn tăn biến sạch khỏi đầu óc Giản Chi. Cô lưu loát cho con bú. Bé con được cho ăn, hài lòng thưởng thức.

Thẩm Quân Mặc dịu dàng đứng bên cạnh ngắm nhìn hai mẹ con.

Phiên ngoại 2: Con gái là áo bông tri kỉ của cha mẹ

Bé con nhà họ Thẩm có tên gọi ở nhà là Noãn Noãn. Cái tên này là do Thẩm Quân Mặc và Giản Chi thống nhất lựa chọn, ý tứ chính là con gái luôn luôn là chiếc áo bông khiến cha mẹ ấm áp.

Cô bé cũng phối hợp với mong muốn của cha mẹ, lớn lên cực kì thuận lợi, còn có dáng vẻ rất đáng yêu. Đặc biệt khi bé cười với ai đó, có thể khiến lòng người mềm nhũn.

Già trẻ lớn bé trong nhà đều vô cùng chiều chuộng bé. Ngay cả Đồng Đồng cũng ra dáng chị lớn, có đồ chơi đẹp hay món gì ngon đều nhường cho em một phần.

Giản Chi thấy Noãn Noãn được yêu chiều càng ngày càng nhiều thì bắt đầu lo lắng. Cô sợ con gái sẽ sinh hư, ương ngạnh, khó bảo.

Giản Chi từng âm thầm nói ra sự lo lắng trong lòng với Thẩm Quân Mặc. Nhưng thầy Thẩm trời sinh vốn nghiêm khắc với mọi người lại cười bảo, con gái của anh nhất định phải nuông chiều, sau này lớn lên tầm mắt cao sẽ khó bị đàn ông lừa mất.

Đối với lời giải thích thiên vị và giọng điệu tức giận của Thẩm Quân Mặc, Giản Chi thấy buồn cười. Con gái mới nhỏ tí xíu mà anh đã nghĩ đến con rể tương lai rồi phân bì với người ta.

Tranh luận với Thẩm Quân Mặc lúc này chẳng hề sáng suốt. Giản Chi đành cười cười, nghĩ lúc ở chung với con cô uốn nắn từng chút một là được. Vì mọi chuyện được chiều theo ý muốn nên con bé sẽ tự mãn, phải tìm lúc thích hợp để giảng giải đạo lý với con bé.

Noãn Noãn bị mẹ quản nên sỉnh ra tâm lí chán ghét.

Lúc đầu cô chưa phát hiện ra cho đến khi Noãn Noãn nói một câu khiến trái tim cô bị tổn thương.

Thời gian này thời tiết thất thường, Noãn Noãn bị ốm, khó chịu trong người nên hay quấy khóc.

Giản Chi nhìn khuôn mặt xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi của con thì đau lòng, lo lắng.

Cô chăm sóc bé suốt hai đêm, không dám chợp mắt bởi cô sợ ban đêm bé lên cơn sốt. Cô mà ngủ thì không kịp xử lý tình huống.

Mà mấy ngày đó Thẩm Quân Mặc lại bận lu bu công việc ở trường và công việc ở công ty Thẩm Quân Trạch. Giản Chi sợ anh mà thức đêm chăm sóc con sức khỏe sẽ không đảm bảo nên động viên anh cứ nghỉ ngơi, cô tự lo được.

Thẩm Quân Mặc muốn mời bảo mẫu đến chăm thay họ nhưng Giản Chi không yên tâm giao con cho người lạ nên không đồng ý.

Thẩm Quân Mặc đành chịu thua. Nhưng anh dặn cô không được quá sức, chịu đựng không được phải nói cho anh biết.

Bởi trong lòng lo lắng quá nhiều nên khi Noãn Noãn khỏi sốt, cô gầy xọp hẳn đi.

Vì mới ốm dậy nên Noãn Noãn khó tính hơn ngày thường. Giản Chi bưng chén thuốc dỗ dành cả buổi mà bé vẫn không chịu uống một thìa nào.

Thuốc này cắt từ một bác sĩ quen biết với gia đình, dược tính ôn hòa. Khi kê đơn bác sĩ nói do thể chất của Noãn Noãn nên sau khi ốm nhất định phải uống thêm vài thang để tăng cường sức khỏe.

Giản Chi nhìn con gái chu miệng giận dỗi cũng không định trách mắng gì bởi con mới khỏi bệnh.

Thuốc sắc đã lâu nên bắt đầu nguội ngắt. Giản Chi đứng dậy ra bếp đổi một bát thuốc mới. Còn dùng bình giữ ấm để chén thuốc vào, tránh cho bé không chịu uống ngay thuốc lại nguội.

Đúng như Giản Chi nghĩ, khi cô vào phòng, Noãn Noãn quay ngoắt người sang hướng khác. Vẻ ma mãnh của con gái khiến cô bật cười, khuyên bảo bé con rất dịu dàng, còn nói những câu dỗ dành ngày thường ít nói.

Thế nhưng con bé lại bướng bỉnh vô cùng, cứ nằm nhoài trên giường, úp mặt vào chăn nhỏ giọng lầu bầu: “Mẹ xấu nhất. Con ghét mẹ lắm”.

Lời con trẻ vô tâm nhưng Giản Chi nghe thấy thì chấn động trong lòng. Cô bưng chén thuốc đứng sững, tâm trạng phức tạp, buồn tủi chua xót.

Đúng lúc đó Thẩm Quân Mặc vừa về nhà đang mở cửa bước vào.

Thấy anh về, Noãn Noãn lập tức bật dậy, như một cơn gió lao từ trong chăn ra, cái miệng nhỏ hét lên: “Cha Cha, mau cứu con. Mẹ thật đáng ghét, cứ bắt con uống thuốc đắng”.

Bé con lao quá nhanh, bàn tay n


Old school Swatch Watches