ôm bụng cười như điên,
thiếu chút nữa là không thở được nữa.
“Hai đứa này...... đúng là
trời sinh một đôi!”
“Cha đoán thử đi, ai sẽ
nhận thua trước?”
“Ngươi nói xem?”
“Cái này......”
Lại quay sang nhìn nhau
cười.
Một lát sau, hai cha con
đang chơi đánh cờ, Quân Lan Chu đột nhiên hầm hầm chạy tới đem con nhét vào
lòng Độc Cô Tiếu Ngu.
“Gì thế?” Độc Cô Tiếu Ngu
há mồm kinh ngạc.
Quân Lan Chu không trả
lời, mà quay lại phía sau đối mặt với Mông Mông.
“Im miệng!”
“Dạ, tướng công.”
“Ta sẽ dẫn nàng về nhà.”
“Dạ, tướng công.”
“Chữa bệnh từ thiện trong
một tháng.”
“Dạ, tướng công.”
“Quá một ngày cũng không
được.”
“Dạ, tướng công.”
“Quá một giờ cũng không
được.”
“Dạ, tướng công.”
“Sau khi trở về, không
được lại nhắc đến chữa bệnh.”
“Dạ, tướng công.”
“Chuẩn bị hành trang!”
“Dạ, tướng công.”
Mông Mông vui vẻ chạy đi,
Quân Lan Chu quay đầu lại, nói với đại ca hắn.
“Đại ca, con đệ giao cho
huynh. Nó đang mọc răng, cho nên rất hay khóc, đệ sẽ đưa cho huynh một ít bột
thuốc bôi ở phía trên răng, nó sẽ không còn khóc nữa.” Nói xong, cũng bỏ đi
nốt.
Độc Cô Tiếu Ngu thừ người
ra không nói năng chi, lại quay đầu nhìn đứa nhỏ, cười khổ.
“Vốn đoán được Lan Chu sẽ
chịu thua, không ngờ hắn lại mang con giao cho mình!”
“Ai bảo ngươi là đại ca!”
Diêm La lão đại vỗ vai con an ủi, nhưng ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi đều đang lén
lút cười. “Nhớ năm đó, ta cũng vất vả như vậy đấy, không chỉ giúp đỡ các đệ,
muội, còn phải quan tâm đến mấy đứa nhỏ, trách nhiệm mang nặng vai, bây giờ còn
phải lo lắng hôn sự của các ngươi......”
“Hiện tại con mới là
người lo lắng!”
“Ta trước giờ chưa hề bỏ
mặc việc gì, ta vẫn lo lắng giúp con mà!”
“Lo lắng cũng có lo lắng
giúp nữa hả?” Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm trong miệng, đứng dậy, “Quên đi, ai bảo
ta là đại ca vĩ đại làm chi. Có vấn đề gì, cứ nói, đại ca ta ra tay giải
quyết!” Dứt lời, hắn ôm đứa bé đi về phía phòng mình, mở miệng la to. “Vợ yêu, cứu
mạng!”
Cửa mở, Cung Tuyết Lăng
cuống quít thò đầu ra.
“Chuyện gì? Chuyện gì?”
“Vợ yêu, chúng ta lại có
thêm một đứa con!”
“Hả?”