
hát hiện có điều gì đó không phù hợp.
“Mông Mông, muội rốt cuộc
muốn nói điều gì?”
Mông Mông vẫn như cũ bịt
miệng, chỉ biết lắc đầu. Quân Lan Chu chậm rãi tiến lên, kiên định giữ lấy bờ
vai của Mông Mông.
“Nàng muốn nói với ngươi,
là sư phụ của ngươi bán đứng người, hại chết người. Ca ca của người đó mới tìm
đến hắn báo thù.”
Đôi mắt của Đỗ Tinh gắt
gao vây lấy Quân Lan Chu. “Ngươi làm sao biết?”
Quân Lan Chu nói rất nhẹ
nhàng: “Bởi vì ta chính là người tìm hắn trả thù.”
Đỗ Tinh kinh hãi lui lại
hai bước, cảm thấy bản thân có chút váng vất. “Ngươi nói sao?”
“Tìm sư phụ ngươi trả thù
là ta.” Quân Lan Chu lặp lại câu nói.
Đỗ Tinh liên tục lui về
phía sau. “Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi chính là nhi tử của Độc Diêm La?” Nàng
sợ hãi lên tiếng.
Quân Lan Chu không trả
lời, hắn cũng không cần trả lời, độc thuật của Độc Diêm La trên đời này không
ai có thể so sánh, mà y thuật cũng giống vậy, là thiên hạ đệ nhất.
Đỗ Tinh bỗng nhiên quay
đầu bỏ chạy.
Mông Mông bỏ tay xuống,
khẽ thở dài. “Tướng công, nếu người của Hoa Sơn ngăn cản chàng báo thù?”
Quân Lan Chu trầm mặc một
lát.
“Nàng muốn thế nào?”
“Tìm đầu sỏ tính sổ, tha
cho người vô tội!”
“...... Được.”
Mông Mông cảm động ôm lấy
thắt lưng hắn. “Cám ơn chàng, tướng công.”
Theo hắn đã lâu, nàng
cũng ít nhiều hiểu tính khí của hắn. Dựa vào tính tình trước giờ của hắn, ai
chọc đến hắn, hắn đều hạ độc giết sạch, một người cũng không buông tha. Nhưng
bây giờ vì nàng, hắn lại hứa không làm thương tổn những người khác, đối với hắn
điều này đã là sự nhượng bộ rất lớn.
Nàng, cũng chỉ có thể làm
được như vậy.
~.~
Trên sân luyện võ của
phái Hoa Sơn, Quân Lan Chu ôm Mông Mông đứng ở chính giữa, bốn phía đều là đệ
tử Hoa Sơn, nhưng không trông thấy bóng dáng chưởng môn Hoa Sơn đâu cả.
Đỗ Tinh chậm chạp đi đến
trước mặt Mông Mông, nhìn Quân Lan Chu một chút, sau đó chuyển mắt sang nhìn
thẳng Mông Mông.
“Mông Mông, sư phụ bảo
ông không hề nói dối.”
“Không, hắn nhất định là
nói dối!” Mông Mông vô cùng tin tưởng Quân Lan Chu.
Đỗ Tinh lại đảo mắt nhìn
Quân Lan Chu. “Mông Mông, muội có biết hắn là ai không?”
Mông Mông nhìn Quân Lan
Chu, giọng hoài nghi. “Chàng chính là tướng công của muội!”
Đỗ Tinh lắc đầu. “Không,
tỷ không nói điều này, tỷ nói là nói gia thế của hắn......”
“Gia thế?” Mông Mông
không hiểu.
“Năm đó, trong võ lâm có
bảy tên ma đầu giết người không gớm tay, tính tình ngoan độc, hung tàn vô cùng,
ở trên giang hồ gây nên một trận tinh phong huyết vũ (thịt
chất thành đống, máu rơi như mưa), là những bọn giết người
khủng bố, mà tướng công của muội......” Đỗ Tinh đánh mắt về phía Quân Lan Chu.
“Là con trai của một trong bảy tên ma đầu đó......”
Mông Mông kinh ngạc,
ngoái đầu nhìn Quân Lan Chu.
“Đúng, hắn chính là con
trai của tên ma đầu hung ác đó,” Đỗ Tinh tiếp tục. “Nhưng hắn cũng chưa nói với
muội, muội tin hắn nói sự thật với muội à?”
Mông Mông không trả lời,
vẫn như cũ nhìn thẳng Quân Lan Chu, mà Quân Lan Chu trước sau cũng không biểu
lộ cảm xúc gì, ngay cả nửa điểm dao động cũng không có, giống như hắn căn bản
không hề nghe thấy lời nói của Đỗ Tinh. Thế nhưng, ánh mắt của hắn vẫn cứ dịu
dàng như thế, tràn ngập trìu mến như thế, mỗi khi hắn bảo nàng im lặng, hay lúc
chiều theo ý nàng, cũng chính là ánh mắt này......
“Không!” Mông Mông quay
đầu lại. “Muội tin chàng, chàng sẽ không gạt muội!”
“Muội...... Muội ngốc
quá, Mông Mông,” Đỗ Tinh vừa tức vừa lo lắng. “Muội không hiểu sao? Hắn là con
trai của tên ma đầu giết người không chớp mắt đó, hắn......”
“Bất luận ra sao, muội
tin chàng không hề gạt muội!” Mông Mông chưa bao giờ chắc chắn hơn thế.
“Vậy tại sao hắn không
nói cho muội nghe thân phận của hắn?”
“Muội không ở trong giang
hồ, chàng nói hay không cũng có nghĩa gì đâu.”
Đỗ Tinh có chút chán nản.
“Y thuật của hắn giỏi như vậy, lại nhẫn tâm không đi giúp người. Muội giải
thích làm sao đây?”
“Đó là tính cách của
chàng,” Mông Mông bình tĩnh giải thích. “Chàng keo kiệt, chàng hà tiện, đó cũng
là bản tính của chàng. Theo lời tỷ nói, dựa vào đâu bắt phái Hoa Sơn nhất
định phải nhận người, tương tự, lại dựa vào cái gì bắt chàng phải cứu người?”
Đỗ Tinh nhất thời á khẩu
không trả lời được. Hơn nửa ngày sau, mới miễn cưỡng thốt ra lời.
“Thành thật nói cho tỷ
biết, Mông Mông. Muội tin hắn như vậy, chỉ vì hắn là tướng công của muội à?”
Mông Mông nhìn nàng, sau
đó cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối mặt với Đỗ
Tinh.
“Không, bởi vì muội yêu
chàng!”
Eo nàng đột nhiên bị siết
chặt lại, mà gương mặt của Quân Lan Chu vẫn không có một chút biểu hiện gì.
“Muội yêu chàng,” Mông
Mông nhấn mạnh và lặp lại. “Cho nên tin tưởng chàng.”
“Nhưng nếu như muội yêu
lầm người?” Đỗ Tinh bắt bẻ.
Mông Mông chậm rãi nhìn
thẳng vào Quân Lan Chu, trong đôi mắt trong sáng tràn ngập niềm tin và tín
nhiệm.
“Sẽ không oán không hối!”
“Nhưng......”
“Đủ rồi!” Quân Lan Chu
bất ngờ ngắt lời. “Trước khi ta xuất môn, gia phụ đã từng dặn, nếu chưởng môn
biết hối cải, sẽ th