
thể cùng bọn họ cá cược, ha ha, đảm bảo phần thắng về tay!
“Tướng công.”
“Ừ?”
Mông Mông nghiêng đầu
nhìn dòng người đang xếp hàng dài đằng đặc không thấy điểm dừng, lại ngó sang
bàn của ba vị đại phu bên cạnh, đứng ở đó chỉ có vài ba người.
“Trước mặt ba đại phu kia
chỉ có mấy người, sao bàn chúng ta lại đông như vậy chứ? Hơn nữa, thiếp còn
nghe nói mọi người cứ bám chặt không rời nơi này, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng nằm
lăn ra đất luôn. Thật kỳ lạ, không hiểu là vì sao nhỉ?”
Quân Lan Chu không trả
lời nàng, chỉ cho vời bệnh nhân kế tiếp. “Người tiếp theo!”
Đó là một người đàn ông
trung niên tay bế đứa bé khoảng mười tuổi.
“Con trai của tôi ba năm
trước mắc bệnh nặng đến nỗi không thể đi lại, mọi người đều bảo không có biện
pháp, còn nói là hai chân của nó đã bị tàn phế rồi, vô phương cứu chữa,
nhưng...... nhưng......” Hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, sau đó giơ tay quệt lỗ
mũi. “Con trai tôi......”
Quân Lan Chu trầm ngâm
bắt mạch cho đứa bé, sau đó đưa tay nắn nắn đùi rồi từ từ hạ xuống bàn chân,
sau đó đi ngược lên, và dừng lại ở ngay chỗ đầu gối.
“Kim!”
“Dạ, tướng công.”
Mông Mông lập tức đem
chiếc hộp đựng kim châm đặt ngay trước mặt Quân Lan Chu. Sau đó, Quân Lan Chu
lấy tốc độ không thể tin được cắm năm mươi cây kim ngay trên đùi đứa bé, lại
dùng hai tay nắn nắn trên chân đứa bé, bắt đầu từ đầu gối, sau đó chậm rãi
khiến người ta ngủ gục từ từ hạ xuống bàn chân, rồi lại đổi sang chân còn lại.
Sau đó, hắn rút kim ra, hai tay nâng đứa bé đứng lên......
“Đi nào!”
Hắn dùng lực đẩy, đứa bé
nhất thời vụng về bước được vài bước, sau đó dừng lại, cúi đầu khó tin nhìn
xuống chân mình, giống như không thể tin được đó là chân của ai.
“Con trai, con đi được
rồi!” Gã trung niên ôm chầm lấy đứa bé, kêu lên. “Trời ạ, con thật sự đã đi
được rồi!”
Quân Lan Chu đưa cho cha
đứa bé một đơn thuốc. “Thuốc đun trong khoảng hai giờ, mỗi ngày cho nó uống.
Ngày đầu tiên đi mười bước, mỗi ngày tăng thêm mười bước, thiếu một bước cũng
không được, nhiều một bước cũng không được, cho đến khi hắn thuần thục bước đi
mới thôi.”
“Vâng! Vâng!” Người đàn
ông nhận lấy đơn thuốc, mắt đầy lệ quỳ xuống dập đầu. “Cám ơn đại phu, cám ơn
đại phu!”
“Ta không phải đại phu.”
Quân Lan Chu lạnh lùng nói. “Người kế!”
Mông Mông nhìn người đàn
ông ôm con mình rời đi, cả hai đều đang khóc, là mừng quá mà khóc.
“Tướng công.”
“Sao?”
“Chàng lợi hại thật đó.
Nhận ta làm đồ đệ được không?”
“......”
~.~
Tròn một tháng ở Hà Nam
chữa bệnh từ thiện, giúp đỡ qua không biết bao nhiêu người, khi Mông Mông tuyên
bố kết thúc chuyến chữa bệnh, trong hàng người nhất thời không dứt tiếng kêu
la. Mông Mông cảm động phát khóc, nhưng nàng cũng không có cách nào, Quân Lan
Chu đã sớm rời đi đầy tiêu sái.
Có cơ hội, nàng nhất định
phải nghĩ ra cách kéo hắn đi chữa bệnh từ thiện nữa mới được!
Bởi vì cách thời gian ước
định còn hơn nửa tháng, bọn họ chậm rãi bước đi, tiện thể ngắm nhìn nước non
sông nước, một đường thẳng tới Hoa Sơn. Trên đường, bọn họ bất ngờ gặp phải một
đội tặc phỉ, nhưng mà thứ bọn chúng muốn không phải là vàng bạc châu báu, mà là
muốn bắt Mông Mông về làm áp trại phu nhân của bọn chúng. Đương nhiên, hậu quả
gánh lấy cũng thật là “mỹ mãn”.
“Đây...... Đây là cái gì
thế?”
“Cười như quỷ.”
Mông Mông dở khóc dở cười
nhìn Quân Lan Chu, sau đó lại nhìn vào phía sơn cốc, năm trăm tên đạo phỉ,
không chừa một ai đều đang la hét, đồng thời đem mặt mình cào thành bộ dạng quỷ
sứ ai nhìn cũng sợ, ngay cả xương cốt bên trong cũng nhanh chóng lộ ra ngoài.
Đó mà gọi là cười à!
“Chúng ta đi thôi!” Nàng
thật không nỡ nhìn.
“Ừ.” Quân Lan Chu đỡ nàng
lên xe ngựa, tiếp tục lên đường.
Lần trước trở về Nam
Dương, Mông Mông nuối tiếc nhất là không gặp được Đỗ Tinh, bởi vì huynh muội Đỗ
Tinh đã phục lệnh trở lại Hoa Sơn, bởi vậy nàng hi vọng khi đến Hoa Sơn, có thể
thuận tiện đến phái Hoa Sơn thăm Đỗ Tinh, và kể cho nàng ấy nghe về tình trạng
hiện giờ của mình.
Nàng biết, Đỗ Tinh thật
sự rất quan tâm nàng.
“Tướng công, chúng ta có
thể ghé phái Hoa Sơn không?”
“...... Được.”
“Chúng ta có thể lên Hoa
Sơn thăm Tinh tỷ được không?”
“Nàng sẽ gặp cô ấy.”
Thời điểm Quân Lan Chu
đáp lời, Mông Mông vốn cho rằng ý tứ của hắn là có thể thuận đường lên phái Hoa
Sơn một chuyến, hoàn toàn không nghĩ tới ngày Chín tháng Chín hôm nay, ước định
Hoa Sơn của hắn là ở ngay tại phái Hoa Sơn.
“Tướng công, đây là đâu?”
Mông Mông tò mò đảo mắt nhìn trái nhìn phải.
“Phái Hoa Sơn.”
Mông Mông hơi giật mình.
“Phái Hoa Sơn? Nhưng mà tướng công, Hoa Sơn ước định của chàng không phải là
hôm nay sao? Không cần phải lên gặp Tinh tỷ liền đâu, thời gian của chàng sẽ
chậm mất!”
“Địa điểm ước định là ở
đây.” Quân Lan Chu thản nhiên nói.
Mông Mông càng thêm kinh
ngạc. “Ước định Hoa Sơn ở ngay phái Hoa Sơn? Người nào ước định với chàng?”
“Chưởng môn phái Hoa
Sơn.”
“Tìm hắn làm gì?”
“Giết hắn.”
Mông Mông hít một hơi
dài, cả thân mình cứng ngắc không động đậy.
“Vì...... Vì sao phải
giết hắn? Hắn là người xấu ư?”
N