
người tốt, thì đôi vợ chồng Chương Úc Tú lại không có ai ưa nổi.
“Không biết nhà Quân công
tử ở chỗ nào?”
Tại buổi cơm trưa, Mông
Mông còn đang lo lắng tìm cách mở đầu, đã nghe Chương Úc Tú cất tiếng hỏi.
“Điều này......” Mông
Mông nhìn Quân Lan Chu đang cúi đầu ăn cơm, tuy rằng chàng đã từng nói cho nàng
biết là ở Thiên Sơn, nhưng đã dặn không được nói cho người ngoài, tuy nói
Chương Úc Hùng là anh em kết nghĩa của đại ca, nhưng dẫu sao cũng không có quan
hệ thân thích, cho nên nàng cũng không muốn nói với Chương Úc Tú. “À, tôi cũng
không rõ nữa.”
Lời này không hề sai,
nàng chính là không biết rõ ở nơi nào của Thiên Sơn!
“Hỏi một chút thôi!”
Chương Úc Tú không từ bỏ hi vọng.
“À......” Mông Mông khó
xử liếc mắt nhìn Quân Lan Chu. “Tướng công chàng không thích nói chuyện trong
lúc dùng bữa.”
“Vậy dùng bữa xong, nhớ
phải hỏi đấy!”
Mông Mông lúng búng trong
miệng, không dám đáp ứng, nhưng Chương Úc Tú vẫn không thôi kiên trì. “Này,
dùng cơm xong, cô nhất định phải hỏi nhé......”
“Đủ rồi!” Chương Úc Hùng
nhìn thấy Mông Mông khó xử, lập tức cắt ngang yêu cầu của muội muội. “Vì sao
lại vô duyên vô cớ muốn biết nhà của Quân công tử?”
Chương Úc Tú lắp bắp.
“Có...... Có rảnh đi thăm!”
“Không cần, muội cùng
Mông Mông cũng không thân đến vậy.”
“Nhưng......”
“Được rồi, ăn cơm không
nên nhiều lời!”
Chương Úc Tú còn định nói
thêm, Lâm Chấn Bình đã lặng lẽ kéo một bên tay áo của nàng, nàng mới không cam
lòng hừ một tiếng bỏ qua.
Lúc này, Mông Mông cuối
cùng cũng đã nghĩ ra lời mào đầu.
“Nghe nói quan phủ đang
mở một cuộc chữa bệnh từ thiện!” Vừa nói vừa hướng Gia Cát Văn Nghĩa nháy mắt.
“Đúng đúng, ở phủ Hà Nam,
nghe nói có không ít đại phu tham dự!” Gia Cát Văn Nghĩa hưởng ứng.
“Phủ Hà Nam sao, cách
Thiểm Tây rất gần nha!” Mông Mông nghiêng đầu ngó Quân Lan Chu. “Tướng công,
chàng đã muốn đến Hoa Sơn, chúng ta thuận đường đi xem náo nhiệt được không?”
“Không được.” Quân Lan
Chu lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Keo kiệt, đi xem náo
nhiệt cũng không được!” Mông Mông làu bàu trong miệng. “Chàng chính là như vậy,
keo kiệt đáng ghét, đường đường một đại nam nhân, mà một bữa cơm chỉ ăn nửa cái
bánh bao, đã vậy còn nói có thứ cho vào bụng là được, không cần ăn no......”
“......”
“Chàng chưa bao giờ thấy
người chết vì đói sao? Nói cho chàng biết, bộ dáng sao với chàng trước kia
không sai biệt lắm, trừ bỏ xương cốt, trên người chỉ có da với da. Toàn thân
trên dưới không quá hai, ba lạng thịt, bước đi không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến
xương, ‘rắc’ một cái là tay gãy, ‘rắc’ một cái không chừng là chân đi
đứt......”
“......”
“Lại nói về chàng, keo
kiệt cũng vừa vừa thôi, người ta nói ấm no, ít nhất bụng phải ăn no, quần áo
phải mặc ấm, có năng lực phải đi giúp đỡ người khác, đó là chuyện tốt, ông trời
lúc nào cũng nhìn thấy. Sẽ có lúc, ông trời nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố
chàng......”
“......”
“Cũng không phải chuyện
khó khăn gì, không phải là sở trường của chàng sao? Xem bệnh giúp một người,
chàng cũng không bị mất đi một cọng lông, nhiều nhất chỉ một tháng thôi, cũng
đừng lãng phí thời gian như vậy. Dù sao chuyện chàng muốn làm cũng phải đợi đến
tháng Chín, khoản thời gian này chính là rất nhàn nhã......”
“Mà chàng cứ keo kiệt hết
lần này đến lần khác, chỉ biết nhàn cho riêng mình, mà không chịu dang tay giúp
đỡ người khác. Mọi người quả thật rất đáng thương! Hừ, nam nhân bủn xỉn,
thiếp......”
“Im miệng!”
“Dạ, tướng công.”
“Một tháng.”
“Dạ, tướng công.”
“Trễ một ngày cũng không
được!”
“Dạ, tướng công.”
“Ta nói đi phải lập tức
đi!”
“Dạ, tướng công.”
“Ăn cơm!”
“Dạ, tướng công.”
“Không được nói nữa!”
“Dạ, tướng công!”
Thành công!
----------
1. Tết trùng dương: Hay còn gọi là Trùng Cửu, tức là mồng 9 tháng 9 âm
lịch. Là ngày cực dương. Tìm hiểu thêm ở đây
Nghe nói có vị thần tiên
sống ở phủ Hà Nam chữa bệnh từ thiện, Độc Cô Tiếu Ngu có chút không phục, hắn
không tin trong thiên hạ còn có người được tôn là thần tiên sống -- ngoài Nhị
thúc cùng Lan Chu. Vì thế, hắn phấn khích bừng bừng chạy tới Hà Nam, muốn vén
lên mấy tấm màn để nhìn ngắm khung cảnh bên trong, không nghĩ tới vừa mới đặt
chân đến đó, cả người hắn bỗng dưng lạnh ngắc, vẻ mặt ngây ngốc, không dám tin
lấy tay dụi mắt liên tục, sau đó rụt rè bước từng bước một......
Không, không phải là hắn.
Tên kia chỉ biết hạ độc hại người, sẽ không thi y chữa bệnh, ngoại trừ người
thân.
Lại tiến đến một bước.
Đúng, không phải là hắn.
Tên kia keo kiệt đến cả quần áo đắp vá lỗ chỗ cũng có thể khoác lên người,
không thể nào ăn mặc bảnh bao như vậy!
Lại tiến đến một bước.
Đúng vậy, không phải là
hắn. Tên kia gầy trơ xương y hệt mấy khúc xương hầm nước lèo, không thể nào
tròn trĩnh như vậy!
Lại tiến đến một bước.
Quả thật, không có lẽ nào
là hắn. Tên kia cực ghét phụ nữ, làm sao có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy
nhìn tiểu cô nương dễ thương đang đứng bên cạnh được!
Lại tiến đến một bước.
Tóm lại, tuyệt đối không
phải là hắn, tuyệt đối không phải!
“Chết tiệt, Lan Chu,